Old school Swatch Watches
Tôi như ánh dương rực rỡ

Tôi như ánh dương rực rỡ

Tác giả: Cố Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

ới áo tôi, tôi yên lặng kéo lại áo sang một bên.

Tay anh ta hững lại, mặt không biến sắc mà nhấn chân ga.

Ô tô vẫn bình ổn chạy đi. Ân Khiết thò tay lên gắng sức kéo kéo tay tôi, ý bảo tôi lên tiếng nói chuyện.Tôi lại rụt tay lại, không thèm để ý tới cô ấy.

Lâm Tự Sâm liếc nhìn chúng tôi.

Ân Khiết vội vã thu tay lại, bật cười ha ha hai tiếng.

Lâm Tự Sâm nhàn nhạt hỏi: “Mọi người đi đâu?”

“Chúng em tới chùa Tĩnh An. Vũ Hoa rất thích đi lễ phật, cô ấy nói cầu tài ở chùa Tĩnh An rất linh nghiệm. Em cũng muốn ra ngoài chơi một chút, mặc dù người ta đều nói chỉ có người ngoại tỉnh mới đi, nhưng mà em không phải người ngoại tỉnh… haha…”

Có Ân Khiết, bầu không khí luôn luôn không hề vô vị. Lâm Tự Sâm hỏi một câu, mà cô ấy đã líu lo cả một lô.

Cơn buồn ngủ lại kéo tới, tôi lấy tay che miệng, lén lút ngáp một cái.

!!!!

Ân Khiết vẫn tiếp tục lải nhải một hồi, tôi chống đỡ không nổi cơn buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi lại nghe thấy cô ấy nói: “Ha ha… Hi Quang gần đây mệt sắp chết rồi. Nghe nói kiểm hàng còn phải leo lên thang máy, bị ngã văng xuống đất, da tay và đùi đều bị xước, lại còn bị linh kiện rơi trúng đầu…”

Lúc tôi bị Vũ Hoa đánh thức thì chúng tôi đã tới chùa Tĩnh An rồi. Ân Khiết và Vũ Hoa đang nói lời cảm ơn với Lâm Tự Sâm, tôi không nói câu nào mà lập tức xuống xe.

Đứng bên cạnh xe, không cẩn thận chạm vào ánh mắt anh ta. Tôi quay đầu bước đi, trước mặt hiện ra một ngôi chùa xanh vàng rực rỡ.

Lâm Tự Sâm lái xe đi rồi, Vũ Hoa vẫn nhìn theo, cảm động nói: “Phó giám đốc Lâm thật sự rất tốt, mình còn tưởng vừa tới Thượng Hải thì anh ấy sẽ thả chúng ta xuống để chúng ta bắt xe đi tiếp.”

Ân Khiết gay gắt nói: “Người ta là vì thấy Hi Quang ngủ như lợn, cho nên mới không nỡ đuổi chúng ta xuống.” Nói xong cô ấy quay sang trách tôi: “Cơ hội tốt như vậy, cũng không phải đang giờ làm, cậu không nói được mấy câu tốt đẹp hòa hoãn mối quan hệ của hai người hả?”

Tôi nói: “Mình không cần lấy lòng anh ta.”

Ân Khiết buồn bực nói: “Cậu thật cứng đầu.”

Vũ Hoa vội vã hoà giải: “Thôi thôi được rồi, đừng cãi nhau trước cửa chùa.

Chúng mình mau vào đi.”

Ân Khiết tức giận: “Ai thèm cãi nhau với cậu ấy.”

Tôi nói: “Đúng thế, ai cãi nhau là heo.”

Ân Khiết bĩu môi, không nhìn được bật cười.

Vũ Hoa đẩy chúng tôi vào chùa. Ân Khiết thấy vé vào cửa những mấy chục thì kiên quyết không chịu vào. Tôi thế nào cũng được, theo sau Vũ Hoa vào trong.

Có điều lúc quỳ gối lên tấm đệm hương bồ, tôi lại cảm thấy khó khăn.

Cầu nguyện, cầu cái gì đây?

Nháy mắt, đáp án tự nhiên hiện lên. Xuất hiện trong đầu tôi lúc này không phải bố mẹ, không phải bản thân mình, cũng không phải người ấy, mà lại là…

Lâm Tự Sâm.

Tôi chắp tay, nhắm mắt lại, chân thành cầu nguyện: cầu cho phó giám đốc Lâm Tự Sâm nhanh chóng biến mất, được triệu hồi về tổng công ty cũng được, bị người ngoài hành tinh bắt đi cũng được, miễn sao anh ta nhanh chóng biến mất…

Cầu khấn hoàn tất, tôi nghĩ chuyến đi lần này coi như cũng không tệ, tâm trạng tốt lên không ít. Vũ Hoa cũng bày ra vẻ mặt ngày mai thế nào cũng phát tài. Chúng tôi ra khỏi chùa Tĩnh An, cùng Ân Khiết đi ra bãi ngoài. Nơi này thật sự chẳng có gì hay để chơi, chúng tôi đi dạo loanh quanh một lúc rồi đi ăn.

Có điều, về chuyện ăn uống, tôi và Ân Khiết đã nảy sinh bất đồng.

Ân Khiết khăng khăng muốn đi miếu Thành Hoàng: “Chỗ đó cũng coi như là một địa điểm thăm quan mà, ăn và chơi cả hai đều không thể bỏ lỡ.”

Tôi nói: “Chúng ta qua sông đi.”

“Đi phố Đông làm gì chứ, đi miếu Thành Hoàng gần hơn mà. Hơn nữa lại có nhiều đồ ăn vặt. Cậu nghĩ xem, cả một con phố toàn đồ ăn, lại còn rẻ nữa. Đi miếu Thành Hoàng đi.”

“Ở đâu chẳng có đồ ăn chứ. Đi chỗ kia, mình mời cơm!”

Ân Khiết nhất thời bị chấn động: “Thật hay giả? Cậu mời cơm?”

Tôi gật đầu, cường điệu: “Đại tiệc!”

Ân Khiết giãy dụa: “Thế nhưng mình vẫn muốn đi ăn đồ ăn vặt!!!”

“Ở chỗ kia trai đẹp vô cùng nhiều, hơn nữa toàn lạ bậc tinh anh!”

Ân Khiết nhất thời sao bay đầy mắt: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật, trung tâm tài chính cơ mà, chỗ đó là nơi náo nhiệt nhất Thượng Hải. Nào là công ty chứng khoán, nào là ngân hàng…” Tôi dừng lại một lúc, “Kiểu gì cũng nhìn thấy trai đẹp bất cứ chỗ nào.”

Ân Khiết quả quyết một chữ.”Đi!”

“Ở chỗ kia trai đẹp vô cùng nhiều, hơn nữa toàn lạ bậc tinh anh!”

Ân Khiết nhất thời sao bay đầy mắt: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật, trung tâm tài chính cơ mà, chỗ đó là nơi náo nhiệt nhất Thượng Hải. Nào là công ty chứng khoán, nào là ngân hàng…” Tôi dừng lại một lúc, “Kiểu gì cũng nhìn thấy trai đẹp bất cứ chỗ nào.”

Ân Khiết quả quyết một chữ.”Đi!”

Thế là chúng tôi bắt xe đi.

Vì nghe tôi nói có nhiều soái ca, cho nên khi taxi vừa ra khỏi đường hầm cắt ngang sông, Ân Khiết lập tức lóe sáng mắt nhìn chằm chằm hai bên đường. Nhìn một hồi, cô ấy đột nhiên phát hiện ra cái gì, quay đầu lại: “Tổng công ty Thịnh Viễn hình như là ở ngay gần đây, hai cậu nói xem liệu phó giám đốc Lâm hiện giờ có phải đang ở đó không? Chúng ta có thể ở đây đi nhờ xe anh ấy về?”

Tôi đãng trí “ừm” một tiếng, nói với taxi: “Bác tài,