
ngón tay thanh mảnh rất có lực, khớp xương rõ ràng.Tôi tượng tượng tới hình ảnh bàn tay ấy cầm con dao phẫu thuật, nhất định sẽ là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.
“Anh…” Tôi á khẩu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thương xót.
“Tay của tôi.” Anh ta gật đầu, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm tôi, nói: “Nếu như tai nạn lần này có thể khiến cô Nhiếp hồi tưởng lại ký ức đã lâu, tôi đây sẽ vô cùng hài lòng.”
Cái gì hồi ức đã lâu?
Tôi không hiểu, nhìn anh ta: “Anh đang nói cái gì?”
Anh ta không trả lời.
Ánh mắt lại giống như nhanh chóng đóng băng, anh ta thu hồi đường nhìn. Giọng nói trầm ấm khi nãy cũng bất chợt trở nên lạnh lẽo.
“Cô có thể về.”
Hai hôm sau, tôi được thông báo sau này không cần mang văn kiện tới nữa. Tôi mới ý thức được, lẽ nào tôi lại đắc tội với anh ta?
Vị Lâm tiên sinh này cũng thật là quá dễ mếch lòng quá đi.
Tôi ôm đầu đau khổ suy nghĩ, cũng không nghĩ ra bản thân mình rốt cuộc nói gì sai.
“Xong đời.” Tôi khổ não than với Ân Khiết: “Chờ anh ta quay lại làm việc, khẳng định mình sẽ lại phải tăng ca còn kinh khủng hơn.”
Thế nhưng lần này tôi đã dự đoán sai rồi. Hai tuần sau Lâm Tự Sâm đi làm lại, quả thực đã hoàn toàn quên mất phòng quản lý còn có một người là tôi đây, triệt để không dùng tới tôi. Thậm chí có lần tôi đang lên mạng chơi, anh ta đi ngang qua sau lưng tôi mà còn làm như không thấy.
Ân Khiết chúc mừng tôi: “Hi Quang, xem ra mấy lần đưa văn kiện của cậu rất có ích. Nhìn xem,phó giám đốc Lâm chắc chắn không bao giờ bắt cậu tăng ca nữa đâu.”
Vậy sao??
Đó là ảo giác của tôi ư? Sao tôi lại cảm thấy, thái độ của Lâm Tự Sâm đối với mình càng ngày càng tồi đi thế?
Chương 21
Chuyển ngữ: Sahara
Có điều, không phải tăng ca đương nhiên luôn là chuyện tốt.
Tôi cân nhắc hai ngày, cuối cùng quyết định ném vấn đề này sang một bên, bắt đầu hưởng thụ kiếp làm công thoải mái của mình.
Đã sang tháng mười hai, tiết trời dần lạnh hơn, quần áo mặc cũng nhiều thêm, vậy nên đồ cần giặt cũng gia tăng chóng mặt. Vì thế, tôi vẫn như lệ, thường tích trữ một đống quần áo cần giặt ném sang phòng trọ của Ân Khiết để giặt bằng máy giặt.
Hôm nay, tôi lại xách theo một túi quần áo sang bên đó. Tới nơi, tôi thấy Ân Khiết đang ngồi xổm ngoài cửa chơi điện thoại.
Tôi choáng váng: “Sao thế này? Không phải cậu bảo đang ở nhà à?”
Ân Khiết phủi mông đứng dậy: “Thì chẳng phải mình đang ở nhà đây sao. Ha ha, chỉ là quên mang chìa khóa, nên lừa cậu tới đây chơi cùng thôi.”
“Lại quên chìa khóa…”
Tôi thật sự bó tay. Ân Khiết lúc làm việc thì luôn nhanh nhẹn, nhưng trong cuộc sống thường nhật thì lại ẩu đoảng qua loa không ai bằng. Chuyện cô ấy hay quên mang chìa khóa đã sớm xuất hiện từ khi chúng tôi còn ở chung. Giờ cô ấy chuyển sang đây ở, tôi thấy cô ấy quên chia khóa cũng không còn ngạc nhiên.
“Vũ Hoa cũng không có ở nhà à?”
“Cậu ấy đi tới nhà bạn học ở Côn Sơn rồi, chắc phải mấy tiếng nữa mới về. Mình vừa đi tìm quản lý ký túc lấy chìa khóa dự phòng, nhưng mà người ta không có đó, thật xuii xẻo.”
Tôi nhớ lại lúc nãy lên trên lầu cũng không thấy nhân viên quản lý đâu. Không còn cách nào khác, tôi hỏi: “Mở cửa sổ chưa?”
“Mở thì có mở. Này Hi Quang, cậu định leo cửa sổ vào đấy hả? Không được đâu, trời sắp tối rồi, nguy hiểm lắm. Thôi cứ chờ quản lý ký túc tới đi.”
“Biết phải đợi tới lúc nào.” Tôi ném túi quần áo xuống đất, “Không sao đâu, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.”
Phòng của họ ở ngay tầng hai. Cửa sổ các phòng ở tầng hai khác các phòng khác là có ban công rộng một mét vuông, hơn nữa còn kề sát nhau, nhìn từ xa sẽ thấy giống như một hàng rào hoa rộng rãi, cho nên trèo qua hoàn toàn không nguy hiểm, chỉ cần chú ý đề phòng có cái gì rơi từ các tầng trên xuống là được.
Mấy phòng bên cạnh đều chưa có người ở, mãi phòng thứ năm mới có người. Tôi đi ra từ cửa sổ phòng người ta, cẩn thận leo sang phòng Ân Khiết. Tôi đang đi rất ổn, sắp tới nơi thì đột nhiên nghe được một tiếng hét thất thanh chói tai.
Tôi vô thức quay đầu lại nhìn, bắt gặp ngay khuôn mặt căng cứng của Lâm Tự Sâm, và một bộ mặt hiện rõ vẻ khiếp sợ của cô gái đứng cạnh anh ta. Sau đó, hình như tôi giẫm phải cái gì trơi trơn…
Và thế là, tôi từ cửa sổ rơi xuống.
Mọi chuyện chớp nhoáng xảy ra. Tôi không kịp phản ứng, cứ thế nện một cú xuống cành cây tùng bách, rồi từ cành cây xuống đất.
Trong khoảnh khắc tiếp đất, tôi cảm thấy một đôi tay khó khăn lắm mới đỡ được tôi, nhưng mà do lực quá mạnh nên đầu tôi vẫn bị đập xuống đất, một cơn đau tê tái tràn ra.
Một trận trời rung đất chuyển qua đi, tôi mở mắt, ngây ngẩn thấy một cặp mắt vô cùng lo lắng nhìn mình, đôi mắt ấy còn mang theo chút hoảng hốt tôi chưa từng thấy trước đây.
Lâm Tự Sâm?
Anh ta nhanh đặt tôi nằm trên mặt đất, quỳ một bên gối xuống cạnh tôi, cẩn thận kéo áo tôi, cẩn thận kiểm tra mạch đập trên tay tôi.
“Nhiếp Hi Quang!”
Anh ta gọi tên tôi, sắc mặt tái nhợt đông cứng lại. Tôi bừng tỉnh sau một cơn chấn động, nhìn anh ta bằng ánh mắt tê dại
“Đừng sợ, nhìn tôi, có nghe thấy tôi nói gì không?”
“Ừm.”
“Trả lời tôi, hôm nay là thứ mấy?”
“Chủ nhật.”
Tôi m