
làm lành nhưng đâu dễ dàng như thế khi cả hai đang còn trong cơn giận.
– Long ơi!… ra về đi ăn kem nha!- Duy cười tươi.
– Mày đi một mình đi! Tao không rãnh!- Long từ chối thẳng làm Duy hụt hẫng
– Ừh vậy thì thôi……
……………
– Pul rãnh hok đi ăn kem nha!- Duy nhìn nó cười ngây thơ.
– Mày suốt ngày chỉ có ăn với uống!- nó thì đang bực bội mà Duy thì lúc nào cũng cười được.
– hìhì……- Duy cười tít mắt- Đi Đi Pul!- Duy làm nũng với nó.
– Không! Tao về nhà!!!- Nó dứt khoát đẩy tay Duy ra.
– Ừh vậy thì thôi……- Mặt Duy bí xị.
– Thôi kệ vậy! Chắc tụi nó còn đang bực bội nên để lúc khác sẽ tốt hơn!- Hân an ủi Duy.
– Mặc kệ! Tụi nó không đi thì Duy với Hân đi! Có sao đâu! Đi thôi!- Duy kéo Hân đi.
Chap 6:
– Từ từ thôi! Duy thả ra Hân tự đi được mà!- Mặt Hân đỏ ửng lên.
– Xin lỗi… Hân!- Duy thả tay Hân ra mà mặt cũng đỏ lên vì hành động quá trớn của mình vừa rồi.
– Uhm… không sao… mà Duy… thấy khó chịu hả?- Hân ấp úng hỏi Duy.
– Đâu có!… mà… cũng có chút chút!- mặt Duy buồn buồn.
– Hân thấy thắc mắc một chuyện……- Hân nhìn Duy như đợi câu trả lời từ Duy.
– Chuyện gì Hân nói đi!
– Sao Duy với Minh… nói chuyện với nhau lại xưng mày tao…mà không xưng khác?
– Cũng quen rồi! Tại tính Pul nó vậy, Duy có kêu nó sửa lại cách xưng hô rồi đó chứ mà nó có chịu đâu nào!- Duy thản nhiên trả lời mà không để ý là Hân đang buồn buồn!
– Uhm……
– Có chuyện gì buồn hả Hân?- Duy thấy thái độ Hân hơi lạ nên hỏi.
– Đâu có gì đâu!- Hân cười gượng.
……………
Nó thì hậm hực về nhà mà chẳng nói tiếng nào làm dì nó thấy lạ lạ.
Long cũng chẳng hơn gì nó về đến nhà là hắn lên thẳng phòng ngủ luôn.
Nó đã suy nghĩ kỹ, tại sao lại phải tức tối vì một thằng như Long chứ, vô bổ!!!! Hôm sau nó đến lớp với bộ mặt tươi rói.
Thấy nét mặt hớn hở của nó Thiên liền hỏi nó:
– Minh! Hôm qua có chuyện gì mà nhìn Minh có vẻ khó chịu vậy?
– Không có gì chỉ cãi nhau với một thằng chạm dây thôi mà!- nó cười cười.
– Vậy mà Thiên cứ tưởng chuyện gì! Tối nay Minh có rãnh hok?
– Minh cũng chưa biết nữa!
………………
Thiên cảm thấy vui vui vì nó không còn lạnh lùng với mình nữa. Thiên cảm thấy nó rất thú vị, Thiên muốn tìm hiểu nó, một con người khó hiểu.
Nó suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý tối nay sẽ đi cùng Thiên, ở nhà cũng chẳng làm gì hết, chiều nay cũng không phải đi học thêm thôi đi với Thiên cũng không sao.
Ra chơi không thấy Duy qua tìm nó như mọi ngày nó cũng thấy đỡ mệt mỏi. Cũng tại Duy mà nó cãi nhau với tên nhỏ nhen ấy. Nó đâm ra tức khi tự nhiên lại nhắc tới Long. Còn Long thì nằm trong lớp ngủ một giấc. Duy biết nó và Long đang “giận” nhau rủ đứa này mà không rủ đứa kia thì không được, tốt nhất không rủ đứa nào hết. Nhưng đi một mình thì buồn!
– Hân ơi ra căn tin vơi Duy nha!- Duy nhìn Hân đang chép bài đợi câu trả lời.
– … đợi Hân một chút!- Hân dọn dẹp sách vở rồi xuống căn tin cùng Duy.
Trong mắt Duy thì Hân là một cô bé đáng yêu, tốt bụng lại rất biết cách an ủi rồi người khác. Còn với Hân không chỉ đơn giản như Duy, Hân dành cho Duy một tình cảm đặc biệt nhưng Hân nghĩ là Duy thích Minh nên không dám bày tỏ tỉnh cảm của mình.
Cứ như thế một tuần trôi qua mà nó không gặp cái bản mặt đáng ghét của Long nữa. Nó cũng thấy thoải hơn. Nhưng nó lại bực là sao Hân lại có thể mất tích một cách lạ lùng như thế nhỉ? Chắc là lại đi cùng Duy suốt rồi! Hân thiệt là… trọng sắc quên bạn mà! Nhưng nó cũng thấy vui vì nếu như Duy với Hân có thể thành một cặp.
Nó mệt mỏi trở về nhà cũng như thường ngày nó chào dì rồi lên phòng. Ngủ một giấc dậy nó định xuống tìm gì để ăn cho đỡ đói rồi đi học thêm thì nó thấy Hân đang ngồi ở phòng khách. Cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau. Hân bỡ ngỡ nhìn nó.
– Ủa Hân đến chơi hả? Cả tuần rồi không thấy mặt mũi mày đâu hết!- nó cười tươi rói.
– …uhm… ừ… tại tao bận chút việc!!!- Hân cười gượng đáp lại nó trong lòng Hân lúc này có chút gì đó xót xa khi thấy sự hiện diện của nó trong nhà Duy.
– Thôi mày ngồi chơi… tao đi trước nha!- Nó nói rồi quay đi, không lẹ là trễ học mất.
– Ừh!- Hân cười với nó nhưng trong lòng rất buồn.
Hân đang thắc mắc là không biết nó làm gì ở đây, không lẽ nó với Duy thân tới mức nó thường xuyên đến nhà Duy chơi sao? Hàng ngàn câu hỏi đang nhảy múa trong đầu Hân.
– Ủa nãy Hân nói chuyện với Pul hả?- Duy từ trong đi ra với hai cốc nước trên tay.
– Ừh!
– Sao Hân buồn vậy? Có gì không vui hả?
– Đâu có! Nhưng sao không thấy pa mẹ Duy đâu hết vậy?
– À… pa mẹ Duy ly dị từ lúc Duy mới 8 tuổi, Duy ở với dì Lan, dì Lan thương Duy như con ruột vậy… nên Duy rất thương dì và biết ơn dì rất nhiều.
– Vậy là Duy sống xa pa mẹ lâu rồi nhỉ? Duy không nhớ họ sao?- Hân nhìn Duy với ánh mắt thông cảm.
– Nhớ thì được gì chứ… thỉnh thoảng cả hai vẫn gọi hỏi thăm Duy… nhưng… Duy không hề cảm nhận được tình thương từ họ. Họ chỉ biết có tiền mà thôi…lúc nào cũng hỏi Duy có đủ tiền xài không… chứ chẳng hề hỏi xem Duy sống như thế nào học hành ra sao cả!!!- mặt Duy đỏ dần lên.
– Xin… lỗi!- Hân nhìn Duy mà đau lòng.
– Tại sao Hân phải xin lỗi? Hân có lỗi gì đâu!
– Không! Chỉ tại… Hân không nên nh