Insane
Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322860

Bình chọn: 10.00/10/286 lượt.

ắc lại nỗi đau của Duy thôi!

– Không sao đâu… Duy cũng quen rồi!- Duy cười cho Hân thấy Duy không hề đau chút nào cả nhưng trong lòng vẫn rất hận!

– Dì Lan nhìn cũng còn trẻ nhỉ? Hân chuyển đề tài.

– Ừ! Dì mới 25 tuổi thôi không trẻ sao được!- Duy cười tinh nghịch.

– Vậy dì bằng tuổi anh của Hân… nhưng dì còn trẻ thế mà sao Duy gọi bằng dì?

– Tại dì là em ruột của mẹ Duy mà!

– Àh…- Hân gật gù vì đã hiểu ra được cái thắc mắc từ nãy đến giờ.

– Thôi chết! Hân phải về rồi! Không là mẹ Hân giết Hân luôn đó!- Hân hốt hoảng nhìn đồng hồ.

– Ừh vậy để Duy lấy xe đưa Hân về!!!

……………………………

Về đến nhà Hân lặng lẽ trở về phòng. Thật ra Hân chỉ lấy cớ để về sớm thôi… Hân không muốn Duy biết Hân thích Duy. Hân mệt mỏi nằm phịch lên giường rồi suy nghĩ lung tung.

“Mình sao vậy nhỉ? Không lẽ mình thích Duy?… Nhưng Duy chỉ thích nhỏ Minh thôi… Duy cũng từng nói với mình vậy mà!… nhưng tại sao mình lại thấy buồn quá! Hân ơi là Hân mày tỉnh lại đi!!!”- Hân vừa suy nghĩ vừa đưa hai tay lên ôm đầu.

Chap 7:

Sáng hôm sau vừa bước vào lớp nó đã thấy Hân đứng trước cửa đợi. Nó hớn hở chạy đến chỗ Hân nhưng Hân không cười với nó, nhìn mặt Hân lúc này rất nghiêm túc nên nó thấy hơi lạ.

– Hân! Sao tự nhiên đứng đây mà mặt mày nhăn nhó vậy?

– Tao… tao… có chuyện muốn hỏi mày!- Hân nhìn nó ấp úng.

– Có chuyện gì thì hỏi đi!- nó thản nhiên.

– Mày… mày với Duy thật ra là… là… quen nhau lâu chưa?- Hân không dám nhìn nó mà quay đi chỗ khác.

– Lâu rồi! Nhưng sao thế?- nó thắc mắc nhìn Hân.

– À không… không có gì!

– Mày có chuyện gì phải không? Tao thấy mày lạ lắm!

– Không có gì thật mà!- Hân chối phắt.

– Mày không nói phải không?- Nó hăm dọa Hân.

– tao…tao… khó nói quá!!!- Hân hết chịu nổi đứng dậy định bỏ đi nhưng bị nó kéo lại.

– Tao với mày bạn bè mà có gì khó nói chứ?

– Mày có thích Duy không?- Hân lấy hết can đảm hỏi thẳng nó.

– ………

– Sao mày không nói?

– Tao không hiểu ý mày!… thích hay không là sao? – nó ngơ ngác nhìn Hân.

– Thì mày nói đi! Có hay không?

– … không biết nữa! nhưng sao tự nhiên mày lại hỏi thế?

– Duy rất thích mày! Cũng phải thôi! Mày là bạn gái Duy mà! Nhưng sao mày không nói tao biết!- Hân có vẻ buồn kèm theo chút bực bội.

– Ai nói vậy? Tao có phải bạn gái nó đâu mà nói gì với mày chứ!!!- nó ngơ ngác nhìn Hân mà chẳng hiểu Hân đang nói cái gì nữa.

– Vậy sao hôm bữa mày nói với Long đó… mày nói mày là bạn gái Duy…với lại hôm qua tao thấy mày ở nhà Duy nữa… nên tao nghĩ vậy!- Hân ngại ngùng giải thích.

– Trời ơi!… Tao chỉ chọc tức tên đó thôi!…Vậy mà mày cũng tin nữa hả?- Nó vừa nói vừa cười sặc sụa.

– Ai biết! Vậy là mày không phải bạn gái của Duy… nhưng mày… có thích Duy hay không?

– Thích gì mà thích! Nó là anh họ tao đó!- nó vẫn chưa nín cười được khi phát hiện ra một điều không nên biết đó là…hình như Hân thích Duy!!!!

– Anh họ?- Hân la lên

– Mày làm gì mà la to thế? Muốn cả cái trường này biết tao là em họ nó hả?- nó lấy tay bịt mồm Hân

– Sao mày không nói tao? Mà mày dọn lên ở nhà Duy luôn hả?

– Ừ ở lâu rồi…

– uhm………

– Mày thích Duy phải hok?- nó nhìn Hân cười tinh nghịch.

– tao…tao…sao mày biết?- Hân đỏ mặt cuối xuống

– Minh mà! Chỉ cần nhìn thôi là biết mày thích nó rồi!

– Xạo quá đi mày!

– Được rồi! Tao sẽ giúp mày! Nhưng mày không được kể ai nghe chuyện tao là em họ của Duy, mắc công mấy nhỏ trong trường lại kéo tới hỏi thăm tao này nọ về Duy nữa! Thằng đó nhiều gái theo lắm!

– Ừh biết rồi mà!!!!

– Nhưng mà… còn có chuyện này… tao muốn nói mày biết!- mặt nó buồn buồn làm Hân cũng hồi hợp.

– Chuyện gì mày mau nói đi!- Hân nôn nóng hối nó.

– Thì là…

Reng reng!

– Thôi vào lớp rồi về lớp thôi! Để bữa sau tao kể cho nghe!- Nó kéo Hân đứng dậy

– Ừh!- Hân hơi tiếc nhưng cũng phải chấp nhận không thôi là tiêu với ông thầy dạy văn.

……………

Vào lớp Hân nhìn Duy với ánh mắt chứa chan tình cảm rất khác với mọi ngày làm Duy có cảm giác ngại ngại.

Còn Long thì thấy lạ là trong khi nó là bạn gái của Duy nhưng lại thấy Duy đi cùng Hân nhiều hơn, thấy Duy cũng rất quan tâm nó… nhưng cái kiểu quan tâm đó hơi lạ… nó không giống như là quan tâm bạn gái…còn đối với Hân thì…khác hơn một chút…

– Tao thấy… mày có gì đó lạ lạ…

– Lạ gì mày???- Duy thắc mắc nhìn Long

– Tao không hiểu… thật ra là mày…mày là bạn trai của nhỏ Minh khùng đó nhưng mà… sao tao thấy mày quan tâm Hân hơn…- Long cố gắng nói hết ra.

– Có gì đâu! Tao với Hân chỉ là bạn thôi! Tại mày với nó không chịu đi cùng, tao đi với mày mà không rủ nó thì nó giận mà đi với nó thì mày lại giận…đi với cả hai thì lại càng không được…nên tao đi với Hân cũng là chuyện thường tình.- Duy bình thản giải thích.

-… nhưng mà…tao… mà thôi!- Long định nói gì đó nhưng lại thôi.

………………

– Bảo Minh lên dò bài……- tiếng cô dạy Văn vang lên nhẹ nhàng nhưng lại là một áp lực lớn với nó.

Nó từ từ đi lên bảng, nét mặt khá lo lắng…đứng một hồi nó cũng trở về chỗ với nét mặt không mấy tốt, nhìn nó thì cũng biết kết quả là gì rồi!…Nó không thuộc bài vì hôm qua buồn ngủ quá nên chưa kịp học… Xui thật! Mấy bữa trước thuộc bài thì không dò