Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328671

Bình chọn: 9.00/10/867 lượt.

cung của Vương gia, vừa chạy vừa khóc, “Ngươi không thể chết được, ta đã trở về a, ô ô…”“Này, Trấn Nam Vương phi bị mù thật à? Sao lại chạy thông thuận như vậy?” Nhiễm Thiện Nhượng nhảy xuống xe ngựa.Tây Bằng Đinh Luân thấy thế hơi hơi nhíu mi, hắn giữ chặt lão quản gia đang muốn đuổi theo, trầm giọng dò hỏi, “Trấn Nam vương qua đời rồi?”Lão quản gia vỗ đùi hối hận, “A! Không phải vậy, ngài ấy chỉ bị ngất tiếp thôi, lão phu còn chưa nói xong.”“…” Tây Bằng Đinh Luân không khỏi thở phào một hơi, vừa muốn đuổi theo giải thích rõ ràng cho Cổ Tiếu Tiếu, lại bị Nhiễm Thiện Nhượng giữ lấy bả vai. Nhiễm Thiện Nhượng ra vẻ bí hiểm ghé sát vào tai hắn, “Cứ để Cổ Tiểu Tiểu hiểu lầm đi, có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, hơn nữa phu thê người ta gặp mặt, nếu ngươi ở đó thì chẳng phải là không biết xấu hổ hay sao?”Tây Bằng Đinh Luân hữu khí vô lực gạt tay hắn ra, câu nói cuối cùng của Nhiễm Thiện Nhượng rất đúng. Nhìn nữ nhân yêu mến tựa vào lòng kẻ khác, đây là chuyện mà bất cứ nam nhân nào cũng không thể chịu nổi.Nhiễm Thiện Nhượng gác tay lên vai hắn, “Khó được một lần quang minh chính đại đến Trấn Nam vương phủ, chi bằng hai ta hãy thăm quan một chút đi, thấy thế nào?”“Để lão phu dẫn hai vị khách quý đến thiên thính nghỉ ngơi.” Lão quản gia đã biết Vương phi là do bọn hắn đưa về, tự nhiên sẽ lấy lễ tương đãi, hơn nữa, lão hiểu được tính tình hỏa bạo của Vương phi, vậy nên chẳng dại gì đuổi theo giải thích để ăn mắng cả.(Thiên thính: phòng ngủ cho khách.)※※※Cổ Tiếu Tiếu chạy như điên trên hành lang gấp khúc, nước mắt nóng bỏng bị gió thổi bay. Nàng không rõ phòng nào mới là tẩm cung, chạy loạn xông loạn không ngừng kêu to, nha hoàn trong phủ thấy Trấn Nam Vương phi trở về, còn chưa kịp ngẩn người xong đã không tìm thấy bóng dáng Cổ Tiếu Tiếu đâu. Quân y nghe được tiếng gọi ngoài hành lang, ló đầu ra kêu Cổ Tiếu Tiếu một tiếng, chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu còn không chờ nha hoàn đến nâng, nghiêng ngả lảo đảo liền vọt vào cửa phòng. Quân y thấy nàng rơi lệ đầy mặt, không khỏi thở dài nói, “Thỉnh Vương phi cố gắng bình tĩnh, Vương gia…”“Ta biết, không cần lặp lại!” Cổ Tiếu Tiếu giơ tay cắt lời, ánh mắt trống rỗng dừng ở một góc phòng, mà vị trí kia vừa vặn là giường của Tĩnh Huyền Phong. Giống như bước đi trên phiến băng mỏng, nàng nhích lên từng chút một, thẫn thờ như người mất hồn, “Tất cả ra ngoài đi, ta có chuyện riêng muốn nói với Vương gia.”Trấn Nam Vương phi đã hạ lệnh tiễn khách, mọi người ở đây đều yên lặng lui ra. Quân y vốn định báo cho Vương phi biết, kịch độc của Vương gia có lẽ vẫn giải được, nhưng thái độ kiên định của nàng làm người ta không dám lỗ mãng, chỉ phải bất đắc dĩ rời đi.Cổ Tiếu Tiếu chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, gian nan nâng tay lên, thật sự rất muốn chạm vào hắn, nhưng lại sợ thi thể lạnh như băng sẽ bức nàng đối mặt với sự thật. Nàng chậm rãi thu tay, cúi đầu vân vê làn váy. Đột nhiên, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu bỗng nhiên biến mất, nàng thay đổi một tư thế, khoanh chân ngồi, không tự chủ được run rẩy, nước mắt rơi xuống từng giọt lại từng giọt, ai oán trong yên lặng.Nàng đờ đẫn mỉm cười, “Ta vẫn nghĩ chỉ trong phim truyền hình người ta mới diễn điên như vậy thôi, nước mắt nước mũi tùm lum ôm thi thể khóc rống. Lúc ấy ta vừa cắn hạt dưa vừa nghĩ, diễn viên đóng vai thi thể thật xui xẻo, kiếm tiền không dễ dàng chút nào, bị dính hết nước miếng với cả nước mũi, ha ha!”Nàng ra vẻ bình tĩnh hít sâu một hơi, “Con người của ta thích kiểu từ biệt có cá tính, ta sẽ không làm dơ mặt ngươi, càng không lay mạnh vai ngươi bắt ngươi tỉnh lại, chỉ là… Ta vẫn muốn hỏi câu này, đương nhiên vĩnh viễn ngươi cũng không trả lời được, dù sao ngươi cũng biết ta ngốc mà, ha ha…” Cổ Tiếu Tiếu cắn chặt môi, rốt cuộc không nhịn nổi đau đớn, nước mắt chảy xuôi không ngừng, “Vì sao ngươi không đợi ta? Ta về rồi, Tiểu Hạt Tử ngươi thích bắt nạt nhất đã về rồi, đang ngồi ngay đây cho ngươi tùy ý bắt nạt. Ngươi đứng lên đi, ta tuyệt đối sẽ không cãi lời, ô ô…” Quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn, nàng biết, nước mắt không thể đổi về nam nhân nàng yêu nhất, chỉ có thể khiến bản thân càng thêm suy sụp mà thôi.Tĩnh Huyền Phong nghe được tiếng khóc kinh thiên động địa, dù mệt mỏi đến không mở mắt nổi, hắn vẫn nhận ra thanh âm quen thuộc này là của Cổ Tiểu Tiểu. Cong môi cười, ngay giờ khắc này, mặc dù là tiếng khóc cũng làm hắn cảm thấy thêm vững tâm kiên định.“Không phải ngươi muốn ta sinh con cho ngươi sao? Ngươi đứng lên nha, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta gian thi? Ô ô…” Cổ Tiếu Tiếu nằm gục bên thành giường, nước mắt chảy xuống theo chóp mũi, nàng vô lực nói, “Ta yêu ngươi nhiều như vậy, ngươi lại không biết xấu hổ nói đi là đi? Quả thật chết cũng chưa hết tội, được lắm Tĩnh Huyền Phong, làm tổn thương trái tim của ta, ngươi chết đi, chạy nhanh xuống địa phủ đi, còn lâu ta mới thủ tiết cho ngươi. Người mù cũng biết đi tường, đi hết cái này lại đến cái khác.”“Ngươi dám?!” Tĩnh Huyền Phong không cần nghĩ ngợi liền hét lên giận dữ, đột nhiên mở mắt ra, không ngờ lại thấy Cổ Tiếu Tiếu ngồi ngay bên cạnh. Cổ Tiếu Tiếu nhất thời


80s toys - Atari. I still have