
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328585
Bình chọn: 7.5.00/10/858 lượt.
ông? Ô ô…”Tây Bằng Đinh Luân thu hết nét mặt bi thương của nàng vào đáy mắt, nhẹ giọng trấn an, “Ngươi bình tĩnh trước đã.”“Ngươi bảo ta bình tĩnh kiểu gì?! Nam nhân của ta sắp chết rồi… Ta vẫn luôn thắc mắc vì sao ngày ấy Nhiễm Thiện Nhượng lại dễ dàng buông tha Tĩnh Huyền Phong, chẳng lẽ là trúng phải kịch độc?” Không đợi Tây Bằng Đinh Luân trả lời, Cổ Tiếu Tiếu đã giữ chặt tay hắn, “Xin ngươi thả ta trở về đi, xin ngươi xin ngươi, chỉ cần để ta biết hắn còn sống, ta cam nguyện tự mình quay lại đây có được không?”Ánh mắt Tây Bằng Đinh Luân xẹt qua một tia ảm đạm, nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt Cổ Tiểu Tiểu. Dù đã sớm biết tâm ý của nàng, nhưng nhìn nàng không thể kìm nén cảm xúc, đáy lòng hắn lại đau như dao cắt, “Ngươi thương hắn nhiều như vậy…”Cổ Tiếu Tiếu không cần nghĩ ngợi liền nói thẳng, “Ta thương hắn, rất yêu rất thương hắn, nếu hắn chết, ta sống cũng không còn ý nghĩa. Vậy nên, van cầu ngươi, thả ta trở về đi… Ô ô…”Tây Bằng Đinh Luân nhìn nàng, lời của nàng như một lưỡi đao cắt vỡ tim hắn. Nhiễm Thiện Nhượng biết lời này có ý nghĩa gì với bằng hữu của mình, bèn vỗ vỗ bả vai Tây Bằng Đinh Luân, không tiếng động an ủi, sau đó tức giận bất bình, lạnh lùng hồi đáp, “Ngươi là người bổn vương bắt về, trừ bổn vương ra thì không ai có quyền thả ngươi.”Cổ Tiếu Tiếu giật mình, không hề giận dữ như trong tưởng tượng của Nhiễm Thiện Nhượng, mà là “Rầm” một tiếng quỳ xuống đất. Nhiễm Thiện Nhượng bị nàng làm cho sửng sốt, Trấn Nam Vương phi cứ dăm ba hôm lại mắng hắn một trận, thế nhưng sẽ vì lợi ích toàn cục mà quỳ xuống đất cầu xin?“Trước khi xuyên không ta chỉ quỳ cha mẹ, sau khi xuyên không ta chỉ quỳ Hoàng Thượng, ngươi là người thứ tư khiến ta cam tâm tình nguyện quỳ xuống.” Cổ Tiếu Tiếu cung kính dập đầu, “Quốc vương Nhiễm Thiện Nhượng, xin ngươi thả ta trở về.” Nàng dập đầu lần hai, cái trán đã chảy ra máu tươi, “Cầu xin ngươi, quốc vương Bắc Duyên Quốc tôn quý, ngươi đại nhân đại lượng, thả ta trở về đi…” Dứt lời, Cổ Tiếu Tiếu rơi lệ đầy mặt muốn dập đầu lần ba, vào khoảnh khắc cái trán sẽ đập mạnh xuống đất lại bị ai đó ngăn lại.Tây Bằng Đinh Luân kéo nàng vào lòng, làm sao hắn có thể nhẫn tâm nhìn nàng đau khổ bất lực được, từng giọt lệ nóng bỏng của nàng đã sớm bao phủ hết tư duy trong đầu hắn.Tây Bằng Đinh Luân không cần nghĩ ngợi liền kiên định nói, “Ta đưa ngươi về.”Cổ Tiếu Tiếu cảm kích không thôi, cắn chặt môi dưới, sau đó ảm đạm cười, “Cảm ơn ngươi, Tây Bằng Đinh Luân.”Nhiễm Thiện Nhượng bất đắc dĩ lắc đầu, khi hắn nhìn thấy Trấn Nam Vương phi làm loạn đủ điều chỉ để gặp trượng phu một lần, hắn tựa hồ cảm thấy một phần cảm tình cực nóng đang bốc hơi trong không khí. Hắn quả thật mềm lòng, thậm chí còn nghĩ sẽ tự mình đưa nàng đi. Trên thế gian này, một nữ nhân dù điêu ngoa bốc đồng đến đâu, nhưng khi đối mặt với tình yêu thì đều trở nên thành thục, huống chi đó là người chân tình thật ý như Cổ Tiểu Tiểu. Nàng được người khác yêu là có lý do cả, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rồi.Để tiết kiệm thời gian, Tây Bằng Đinh Luân ôm nàng muốn đi ngay, lại bị Nhiễm Thiện Nhượng thản nhiên đứng chắn. Ánh mắt Tây Bằng Đinh Luân chợt lạnh lùng, hắn dứt khoát kiên định nói, “Thiện Nhượng, hôm nay ta phải mang nàng đi, nếu ngươi cố ý ngăn cản, vậy hãy bước qua xác ta trước!”Nhiễm Thiện Nhượng thấy hắn trở mặt, giơ tay lên vô tội nói, “Yên tâm, đừng nóng vội, ta chỉ muốn nói là sẽ phái một đội kỵ binh hộ tống các ngươi, thuận tiện đi cùng xem Tĩnh Huyền Phong đã chết chưa thôi.”“Phỉ phui phỉ phui! Ngươi mau nhổ nước bọt ba lần đi, mau lên!” Cổ Tiếu Tiếu nổi trận lôi đình mệnh lệnh, nói xong lại rớt nước mắt.Nhiễm Thiện Nhượng thấy nàng khóc lóc nỉ non không dám trêu nữa, nghe lời nhổ ba lần, “Để làm gì đây? Bẩn chết đi được.”“Nhổ ba lần sẽ khiến chuyện xấu mất linh.” Cổ Tiếu Tiếu đổi mặt nhanh như gió, không khỏi cười ngọt ngào.“…” Nhiễm Thiện Nhượng không nói gì, liếc mắt nhìn Tây Bằng Đinh Luân một cái, giống như muốn hỏi, ngươi vẫn chịu được chứ?Tây Bằng Đinh Luân hiểu ý cười khẽ, viết vào tay Nhiễm Thiện Nhượng mấy chữ: Ta không chịu được, thật muốn khóc.Nếu quyết định đưa Trấn Nam Vương phi về Vân thành, việc này không nên chậm trễ. Nhiễm Thiện Nhượng phái một đội quân nhỏ mở đường, hắn sắp đi vào đầm rồng hang hổ cùng Tây Bằng Đinh Luân, nhưng nếu Tĩnh Huyền Phong muốn làm khó dễ, ít nhất hắn ta sẽ phải gây chiến với hai nước.“Ta vẫn nghĩ ngươi là người coi trọng công bằng, có qua có lại chứ, hay ta đã hiểu lầm rồi chăng?” Tây Bằng Đinh Luân ngồi chung ngựa với Cổ Tiếu Tiếu, sóng vai đi cùng Nhiễm Thiện Nhượng, hỏi ra điều khúc mắc trong lòng.Nhiễm Thiện Nhượng không cho là đúng cười, đôi mắt màu nâu hướng về phương xa, “Không phải hiểu lầm, mà là ngươi đã xem nhẹ giá trị hai chữ “Bằng hữu” trong lòng ta.” Trên thế gian làm sao có công bằng đích thực, bởi vì hắn rất ghét thiếu nợ người khác nên mới tỏ ra muốn công bằng như vậy thôi.“Thiện Nhượng, thật xin lỗi.” Tây Bằng Đinh Luân áy náy hạ thấp mi mắt. Nhiều năm qua, tâm hồn hắn đã bị che kín bởi cừu hận cùng dã tâm. Khi gửi tín hàm cho các nước láng