XtGem Forum catalog
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328775

Bình chọn: 7.00/10/877 lượt.

ngây ra như phỗng, sau đó mừng rỡ ngồi dậy nhào vào lòng Tĩnh Huyền Phong, phấn khởi nói năng nhăng cuội, “Thì ra ngươi không chết, ô ô… Hại ta mất công chảy nhiều nước mắt như vậy, ô ô… Không có chuyện gì lại đi giả chết, thật là đáng chết a, ô ô…”“…” Tĩnh Huyền Phong không rõ nên ngây ngốc trong một cái chớp mắt, sau đó gắt gao ôm chặt nàng, vừa mới chuẩn bị nói mấy câu triền miên xúc động, ngón tay lại đụng phải vòng eo trơn bóng của nàng. Tĩnh Huyền Phong nhăn mày nhìn nàng một lượt, lên giọng chất vấn, “Thân là Trấn Nam Vương phi, ngươi cư nhiên dám lõa thể chạy khắp nơi?!”“…” Cổ Tiếu Tiếu nghe vậy không khỏi giật giật khóe miệng, nàng giơ mảnh vải nhỏ che trước ngực ra, tức giận nói, “Đây là cái gì đây là cái gì? Nói hươu nói vượn cũng phải có căn cứ chứ?! Vốn ngươi không chết làm ta rất cao hứng, nhưng lúc này thà ngươi cứ ngủ yên còn hơn! Sao ta lại khổ thế này, đau hết tâm can chỉ đổi được một câu ‘lõa thể chạy khắp nơi’ của ngươi? Ngươi…” Không đợi Cổ Tiếu Tiếu nói xong, Tĩnh Huyền Phong liền kéo nàng vào lòng, giống như muốn dùng lồng ngực nóng cháy đem nàng hòa tan.“Ngươi có thể bình an trở về, dù ta chết thật cũng không sao cả.” Tĩnh Huyền Phong có rất nhiều điều muốn nói cùng nàng, nhưng giờ phút này lại không muốn nói gì cả, chỉ thầm mong ôm nàng thật chặt, đáy lòng yên lặng nở nụ cười.Cổ Tiếu Tiếu vừa khóc vừa cười rúc vào lòng hắn, cọ cọ mặt vào ngực hắn. Quả thật, còn sống vẫn là điều tuyệt vời nhất. Chương 35: Khi hai kẻ gà mờ gặp nhau (Thượng)Sau một cuộc đối thoại ngắn gọn, Tĩnh Huyền Phong đã biết người đưa Tiểu Hạt Tử về Vân thành là Tây Bằng Đinh Luân cùng Nhiễm Thiện Nhượng. Không giống như mong đợi, hắn không dùng lời ngon tiếng ngọt khen ngợi nàng, càng không lâm ly kể nỗi nhớ mong cho nàng, mà là bắt nàng ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nề nếp tiến hành công tác “Khảo vấn” quen thuộc.Cổ Tiếu Tiếu lo lắng vấn đề sống chết của Tĩnh Huyền Phong đến độ ngủ không yên, đương nhiên, một phần cũng là vì lưng ngựa quá xóc nảy, nhưng vấn đề cỏn con này có thể không nhắc đến được chứ? Nàng đánh cái ngáp, xoa xoa mí mắt, chầm chậm tựa người vào chiếc bàn bên cạnh.Tĩnh Huyền Phong thấy nàng dửng dưng không quan tâm, đáy lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Đã có lần trước làm bài học mà hắn vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì, mỗi khi đánh mất nàng, hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên, nóng lòng như lửa đốt, nhưng nhìn lại nàng xem, hỏi mười câu trả lời một tiếng, đã vậy còn dùng kiểu giọng ta đây rất không kiên nhẫn.“Cổ Tiểu Tiểu! Rốt cuộc trong mắt ngươi có còn vị phu quân này nữa không?”Cổ Tiếu Tiếu lại ngáp một cái, lười nhác nói, “Đương nhiên ngươi không ở trong mắt ta. Ta là người mù, ngươi quên rồi sao?” Cổ Tiếu Tiếu để lại nửa câu chưa nói, đó là, Tĩnh Huyền Phong đã sớm tiến vào lòng nàng, nhưng hắn làm thế này là rất không ổn. Nàng dập đầu cầu xin, ngày đêm kiên trì chạy về Vân thành là vì ai?! Đứng ở hoàn cảnh của nàng, bất luận kẻ nào cũng không trả lời thật lòng được.Tĩnh Huyền Phong tức giận đến nổi hết gân xanh, đột nhiên chỉ ra cửa, gằn giọng mệnh lệnh, “Nếu ngươi về đây là vì muốn chọc giận ta, vậy lập tức thu dọn đồ đạc rồi đi đi!”“Đi thì đi! Ngươi nghĩ ta thích ở lại đây lắm chắc?” Cổ Tiếu Tiếu bị hắn chọc giận, đứng phắt dậy đi ra ngoài, đi được nửa chừng lại dừng lại, xoay người mắng, “Đồ vô tâm!”“Ngươi…”“Cầm thú cũng không bằng!” Không chờ Tĩnh Huyền Phong nói xong, Cổ Tiếu Tiếu đã xoay người mắng tiếp một câu. Tĩnh Huyền Phong tức giận đến vỗ án dựng lên, Cổ Tiếu Tiếu thế nhưng bắt đầu đi một bước quay đầu lại mắng một tiếng, “Biến thái! Ngu ngốc! Nhược trí! Não tàn! Năng lực kém! Ăn no mắng đầu bếp! Qua cầu rút ván! Bạo quân! Hitler! Có xin ta về ta cũng không về! Ngươi đừng có xin ta nha, hừ!” Cổ Tiếu Tiếu nghĩ mình đã đi tới cửa, liền nghe “Cộc” một tiếng, cái trán đụng mạnh vào khung cửa, khiến nàng chỉ biết hét thảm một tiếng “A!!!”Tĩnh Huyền Phong vốn đang hối hận vì lỡ lời trong lúc giận dữ, cúi đầu suy nghĩ lý do giữ nàng lại mà không mất uy nghiêm, ai ngờ vừa nâng mắt lên đã thấy Cổ Tiếu Tiếu ôm đầu ngồi xổm cạnh cửa nức nở. Hắn bắt lấy thời cơ vội vàng bước tới cạnh nàng, ra vẻ bất đắc dĩ nói, “Không muốn đi thì đừng đi, sao phải cố tình đâm đầu vào cửa như thế?”Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá, đây chẳng phải là có khổ mà không thể nói hay sao? Nghĩ vậy, nàng tức giận đến nói năng lộn xộn, “Thèm vào! Ta đây chỉ muốn biết đầu cứng hơn hay cửa cứng hơn thôi!”“À~” Tĩnh Huyền Phong cười thầm trong lòng, bình tĩnh giải thích, “Cửa không có vấn đề gì hết.”“Xem như ngươi lợi hại! Hôm nay không đi, ta sẽ không mang họ Cổ!” Cổ Tiếu Tiếu dùng sức đẩy hắn ngã xuống đất, nổi giận đùng đùng xoay người bước đi. Lần này nàng rút kinh nghiệm, thật cẩn thận mò mẫm khung cửa, sau khi xác định an toàn mới bước qua, đi nhanh trên hành lang không thèm quay đầu lại. Được lắm Tĩnh Huyền Phong, dám coi thường tấm chân tình của bổn cô nương đây! Thật bất công thật đáng giận!Tĩnh Huyền Phong yên lặng đi theo, nhìn chăm chú bóng dáng tức giận tận trời của nàng. Hắn chỉ ôn hoà hỏi vài vấn đề nhỏ không