pacman, rainbows, and roller s
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328240

Bình chọn: 7.5.00/10/824 lượt.

lại, ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần giễu cợt. Hắn giơ bảo kiếm trong tay lên, đâm về phía ngực Tĩnh Huyền Phong. Tĩnh Huyền Phong nghiêm mặt, bước nhanh tiến lên nghênh chiến.Qua mấy chiêu vừa công vừa thủ, Tĩnh Huyền Phong hiển nhiên là người chiếm ưu thế, những đòn tấn công dũng mãnh như hổ của hắn khiến cho Nhiễm Thiện Nhượng liên tiếp bại lui. Nhưng bỗng nhiên, loại cảm giác không khỏe ban nãy đột nhiên ập đến, hắn cố gắng mở to mắt, nhưng ý nghĩ đã dần trì trệ, cảnh tượng trước mặt đen trắng lẫn lộn không chừng, hắn đột nhiên cắm đao xuống đất chống đỡ thân thể. Nhiễm Thiện Nhượng thấy hắn quỳ một gối xuống, sắc mặt trắng bệch, cong môi cười bắt lấy thời cơ xông lên phía trước, nhưng trong nháy mắt lưỡi kiếm sắp chạm vào cổ Tĩnh Huyền Phong, hắn ta lại “Rầm” một tiếng ngã mạnh xuống đất.“Đừng giả vờ nữa Tĩnh Huyền Phong, đứng lên!” Nhiễm Thiện Nhượng đá một cước vào ngực Tĩnh Huyền Phong, nhưng hắn ta vẫn không nhúc nhích như cũ. Nhiễm Thiện Nhượng nhất thời thu kiếm lại, vì đề phòng có gian trá ở đây, hắn thật cẩn thận lại gần quan sát sắc mặt Tĩnh Huyền Phong. Thế nhưng phát hiện sắc mặt Tĩnh Huyền Phong đã tái xanh, môi thâm tím, hiển nhiên có dấu hiệu trúng độc.Cổ Tiếu Tiếu không nghe thấy tiếng hét khi giao chiến của Tĩnh Huyền Phong, tươi cười liền cứng đờ trên khóe miệng. Nàng vội vàng chạy về phía hai người giao chiến, nhưng vì chạy nhanh quá, bàn chân nhất thời bị nghiêng, trực tiếp ngã sấp xuống người hắn. Nàng quỳ gối bên cạnh Tĩnh Huyền Phong, lo lắng vạn phần sờ soạng hai má hắn, xúc cảm lạnh như băng truyền đến từ đầu ngón tay khiến nàng bất lực run rẩy, nước mắt rơi xuống từng giọt lại từng từng giọt. Cổ Tiếu Tiếu ghé vào ngực Tĩnh Huyền Phong, khóc tê tâm liệt phế, “Ngươi đã nói muốn dẫn ta trở lại kinh thành, làm sao lại chết ở đây được? Ngươi đứng lên ngươi đứng lên…”Nhiễm Thiện Nhượng đứng lặng một bên nhìn nàng khóc thương tâm, không khỏi hảo tâm nhắc nhở, “Tĩnh Huyền Phong có lẽ bị trúng độc, bổn vương còn chưa động thủ hắn đã ngất rồi.” Lời còn chưa dứt, Cổ Tiếu Tiếu đã đứng phắt dậy đẩy ngực Nhiễm Thiện Nhượng, “Hung thủ giết người! Lấy nhiều khinh ít vinh quang lắm sao?! Đền mạng cho nam nhân của ta!” Cổ Tiếu Tiếu như phát điên đẩy đẩy đánh đánh Nhiễm Thiện Nhượng.Đám lính thủ hộ xung quanh thấy Cổ Tiếu Tiếu bất kính liền muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Nhiễm Thiện Nhượng giơ tay lên ngăn lại, ý bảo tùy nàng phát tiết. Đột nhiên đầu óc hắn có điểm ngớ ngẩn, hắn nghĩ, nếu hắn chết trận sa trường, những nữ nhân đã từng nói yêu hắn sẽ đối xử với hung thủ thế nào.“Bổn vương có thể cứu Tĩnh Huyền Phong, nhưng muốn dùng mạng của ngươi trao đổi.”“Lấy đi! Mạng của ta không đáng giá tiền, chỉ cần ngươi cứu được hắn, mạng nhỏ này chính là của ngươi!” Cổ Tiếu Tiếu đứng lặng tại chỗ ngẩng đầu, nàng nhắm chặt hai mắt chờ đợi tử vong, thậm chí một chút cũng không sợ chết. Lúc trước nàng cho rằng bản thân tuyệt đối sẽ không hy sinh tính mạng vì một người nam nhân, có lẽ là vì cảm tình không đủ sâu. Giờ phút này, nàng xác định chính mình yêu Tĩnh Huyền Phong, có thể không oán không hận trả giá hết thảy vì hắn.Haiz… Về sau không còn tư cách nói những nữ nhân kia rất ngốc rất si tình nữa rồi, bởi vì thứ gọi là tình yêu này, quả thực rất kích thích.“Đại nam nhân nói được làm được, ngươi phải cứu Tĩnh Huyền Phong, chém đi!” Cổ Tiếu Tiếu thấy chết không sờn nghiêng cổ ra, bộc lộ vị trí tốt nhất để “Một đao mất mạng” cho Nhiễm Thiện Nhượng.Nhiễm Thiện Nhượng thấy nàng không hề sợ hãi, giơ bảo kiếm lên chém về phía cổ của nàng, làn gió sắc bén từ lưỡi kiếm thổi qua làn da Cổ Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy cổ chợt lạnh, ngay sau đó một cỗ chất lỏng nóng bỏng chảy ra làn da, nàng nhíu nhanh đầu mi, lúc này mới hiểu được nỗi sợ hãi trước khi chết. Nàng không dám nâng tay lên sờ miệng vết thương, có lẽ đầu của nàng đã rơi xuống đất rồi đi? Nàng giằng co bất động, chính là không hiểu vì sao mình còn có thể tự hỏi, chắc sẽ qua nhanh thôi, chỉ đau một chút thôi, thật tốt…Lúc này hối hận hẳn là không còn kịp rồi đi? Cổ Tiếu Tiếu không khỏi cười yếu ớt, cũng không biết nàng đã yêu Tĩnh Huyền Phong từ khi nào, lần đầu tiên nói chuyện yêu đương đã phải liều mạng như vậy, ha ha!À không đúng, nói nghiêm túc ra thì bọn họ còn chưa chính thức bắt đầu yêu thương lưu luyến đâu.Nhiễm Thiện Nhượng cho kiếm vào vỏ. Nữ nhân trong mắt hắn chẳng qua là bạn chơi trên giường, hắn không cho rằng lúc các nàng đối mặt tử vong còn có thể bình thản, chân mày cũng không nhăn lại một chút. Hôm nay nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của Trấn Nam Vương phi, quả thật đã khiến hắn có chút suy nghĩ mới về nữ nhân.Thật ra, lúc Tĩnh Huyền Phong trúng độc ngất đi, hắn đã đánh mất ý nghĩ chiến đấu liều chết trong đầu. Nhiễm Thiện Nhượng hắn – quốc vương Bắc Duyên Quốc, không cần dựa vào may mắn để thắng lợi, hơn nữa xem tình huống trúng độc nghiêm trọng của Tĩnh Huyền Phong, hắn phán đoán sinh mệnh hắn ta sẽ không kéo dài được lâu nữa. Hắn còn chưa ngốc đến mức không đâu lại rước tội vào người, nếu Tĩnh Huyền Phong sớm muộn gì cũng chết, h