
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328223
Bình chọn: 9.5.00/10/822 lượt.
t vai nàng, tùy theo nhã nhặn nói, “Nhiễm Thiện Nhượng, bổn vương vô tình tiến vào lãnh thổ của ngươi, đây chỉ là hiểu lầm.”Nhiễm Thiện Nhượng sớm biết Tĩnh Huyền Phong gặp chuyện bất ngờ trên đường rồi đi qua đây, vậy nên mai phục đã lâu. Hắn cao ngạo nhìn lướt qua đôi mắt của Cổ Tiếu Tiếu, trống rỗng vô thần, xem ra đây chính là Trấn Nam Vương phi.Nhiễm Thiện Nhượng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chế nhạo nói, “Bổn vương không quen nghe kiểu ăn nói khép nép của ngươi, sao Trấn Nam vương diễu võ dương oai ba năm trước đây lại trở nên nhát gan thế này?”Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong dấy lên lửa giận, đúng là hổ lạc bình nguyên chó bắt nạt, xem tư thế không coi ai ra gì của Nhiễm Thiện Nhượng, nhất định hôm nay bọn họ sẽ chạy trời không khỏi nắng.“Ai? Ai không lễ phép như vậy? Trấn Nam vương đã khách khí với nhà ngươi, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Chúng ta đi nhầm chỗ thì đồng nghĩa với quấy rối à?” Cổ Tiếu Tiếu thật sự không nghe nổi người ngoài nhục nhã nam nhân của nàng. Hắn ta dựa vào cái gì?!“A, Trấn Nam Vương phi thì lễ phép quá nhỉ? Chưa hỏi nguyên cớ gì mà đã dồn dập chất vấn.” Nhiễm Thiện Nhượng có tiếng là kẻ ăn miếng trả miếng, hắn mới mặc kệ người nọ có phải Hán vương phi cao cao tại thượng hay không.“Cáo mượn oai hùm! Ngươi…”“Được rồi, đừng khắc khẩu không ngớt với quốc vương Bắc Duyên Quốc nữa.” Tĩnh Huyền Phong nhẹ giọng mệnh lệnh, sau đó giơ thanh đao bá vương trong tay lên khiêu khích, “Nhiễm Thiện Nhượng, là nam nhân thì hãy một chọi một như ba năm trước đây, thắng thua thế nào cũng đừng liên lụy người vô tội.”Nhiễm Thiện Nhượng đang có ý này, mặc dù hắn là kẻ mang thù, nhưng cũng không phải hạng tiểu nhân, hơn nữa hắn muốn đích thân giải quyết mối hận trong lòng. Hắn giơ tay ý bảo thủ hạ mở rộng vòng vây, sau đó nâng bảo kiếm lên vận sức chờ phát động. Tĩnh Huyền Phong lo lắng đưa Cổ Tiếu Tiếu xuống ngựa, còn chưa mở miệng dặn dò, Cổ Tiếu Tiếu đã ôm lấy tay hắn lớn tiếng khóc hô, “Ngươi là nam nhân của ta, là chính nhân quân tử, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, chuyện vừa rồi hứa hẹn với ta tuyệt đối không được thất hứa! Ô ô…”Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong xẹt qua một tia không đành lòng, “Bổn vương không dễ chết như vậy đâu, coi thường nam nhân của ngươi quá.”“Ta mặc kệ, ngươi thề trước đi! Thắng được thì đánh, không thắng được thì xin tha, đáp ứng ta…”“Đừng có nói ngốc! Ngươi đây không phải đang diệt uy phong của mình, tiếp chí khí cho địch hay sao?” Tĩnh Huyền Phong miễn cưỡng nở nụ cười, đau lòng không thôi đẩy Cổ Tiếu Tiếu ra, “Có câu này bổn vương vẫn muốn nói với ngươi, bổn vương…“Tĩnh Huyền Phong! Tiếp chiêu!” Nhiễm Thiện Nhượng thích nhất là nhìn giây phút quyến luyến chia xa của địch nhân, những lời chưa nói hết, hãy lưu lại cho diêm vương nghe đi.Tĩnh Huyền Phong thấy Nhiễm Thiện Nhượng vọt về phía mình, cấp tốc đẩy mạnh Cổ Tiếu Tiếu ra, sau đó giơ đao bá vương lên đỡ. Cổ Tiếu Tiếu ngồi xụi lơ dưới đất, tiếng binh khí chạm nhau không dứt truyền vào tai khiến nàng chỉ có thể bất lực khóc lớn, gắt gao nắm chặt hai tay yên lặng cầu nguyện. Giờ này khắc này nàng mới nhận ra thế nào là sợ hãi thật sự, chỉ cần Tĩnh Huyền Phong có thể bình an vô sự, muốn nàng làm gì nàng đều nguyện ý. Chương 28: Đổi Vương phi về làm nô lệMây đen kín trời, gió thổi xào xạc.Binh khí của Tĩnh Huyền Phong và Nhiễm Thiện Nhượng chạm nhau, đao quang kiếm ảnh ma sát kịch liệt. Tĩnh Huyền Phong tấn công mạnh mẽ, trong lúc đối chiến cam go, đột nhiên cúi sát người tránh thoát một kiếm, sau đó lấy tốc độ tia chớp chém thương chân trước con ngựa Nhiễm Thiện Nhượng đang cưỡi. Con ngựa mất đà nhất thời ngã chúi xuống đất, Nhiễm Thiện Nhượng giật mình nhanh chóng nhảy xuống thân ngựa. Tĩnh Huyền Phong khinh thường cười khẽ, ánh mắt lo lắng thường xuyên phiêu về phía Cổ Tiếu Tiếu, chỉ thấy nàng đang ngồi khóc sướt mướt dưới đất, miệng lải nhải lẩm bẩm những thứ gì không biết.“Tiểu Hạt Tử, bổn vương không sao.”“Thật chứ?! Hắc hắc.” Cổ Tiếu Tiếu nghe ra giọng nói của hắn lo lắng mười phần, bèn nín khóc mỉm cười đứng dậy, thuận tiện bứt lung tung hoa cỏ đầy tay, giương nanh múa vuốt hóa thân thành một cổ động viên nhiệt tình, “Cố lên cố lên, Tĩnh Huyền Phong, mị lực phi phàm! Tĩnh Huyền Phong, uy trấn hoàn vũ! Oh yeah yeah yeah! Oh la la la!”“…” Tĩnh Huyền Phong nổi một thân da gà. Nàng đá chân cao như vậy để làm gì? Thật mất mặt!Nhiễm Thiện Nhượng nhìn Trấn Nam Vương phi tràn đầy sức sống, không khỏi bất đắc dĩ cười, có phải nàng cao hứng quá sớm rồi không? Hắn thong thả ngoắc ngoắc tay về phía Tĩnh Huyền Phong, “Chỉ cần bổn vương không chết, trận đấu này sẽ không thể chấm dứt được.”Tĩnh Huyền Phong hừ nhẹ một tiếng xoay người xuống ngựa, bá vương đao trong tay uy vũ ngời ngời, dưới sấm chớp rền vang phía chân trời có vẻ phá lệ chói mắt, “Gặp nhau trên chiến trường chính là địch nhân, đao kiếm vốn không có mắt. Ba năm qua đi, ngươi vẫn như trước ghi hận trong lòng, bổn vương không thể không bội phục lòng dạ của ngươi!”“A, bổn vương lòng dạ hẹp hòi đấy thì sao?” Nhiễm Thiện Nhượng không thèm để ý đáp