
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328192
Bình chọn: 8.00/10/819 lượt.
uộc ngươi cũng tỉnh rồi, sao đột nhiên lại té xỉu vậy chứ?”Tĩnh Huyền Phong kéo ngựa quay lại đường lớn, thử hoạt động gân cốt, thấy toàn thân không đau không ngứa, một chút vấn đề cũng không có, hắn hàm hồ kết luận, “Có thể là tại mệt. Ta mê man bao lâu rồi?”Cổ Tiếu Tiếu bán tín bán nghi hỏi lại, “Chắc cũng phải mấy canh giờ, xương cốt của ta đều sắp bị ngươi đè gãy, ta thật không hiểu vì sao ngươi lại khẩn trương muốn về Vân thành như vậy? Ngươi có biết vừa rồi đáng sợ thế nào không? Ngươi té xỉu xong thân thể lạnh băng ngón tay cứng ngắc, tốt nhất chúng ta hãy đứng tại chỗ chờ mọi người đi.”Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra, theo bản năng sờ thử độ ấm cánh tay, cảm thấy dường như hết thảy đã trở về bình thường, hơn nữa thân thể cũng không cảm thấy có gì không khỏe.“Một kẻ mù như ngươi mà cũng dám cưỡi ngựa à?” Hắn cố ý nói sang chuyện khác.Cổ Tiếu Tiếu cười đắc ý, “Haha, lợi hại không? Có lẽ hơi chậm một chút, nhưng cũng có thể trở về Vân thành, thấy ta thông minh chưa? Rất giống nữ cường nhân gặp nguy không loạn phải không? Mau khen ngợi ta!”Tĩnh Huyền Phong vỗ vỗ tay, “Lợi hại! Đủ gan dạ sáng suốt! Chúng ta hiện đang đơn thương nhất mã xâm nhập lãnh thổ quân địch.”“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, lập tức nói sạo, “Vậy chỉ có thể trách con ngựa này quá trẻ tuổi.”Tĩnh Huyền Phong cong môi cười, xoa xoa đầu nàng, sau đó vòng tay ôm thắt lưng của nàng, “Ngươi không nhìn thấy đường, vừa rồi sợ hãi lắm phải không?”Cổ Tiếu Tiếu thẳng thắn trả lời, ngẩng đầu nghĩ mà sợ nói, “Ta hô thật lâu cũng không có người để ý, ta sợ ngươi ngã ngựa, bốn phía còn có tiếng dã thú gầm rú, ta nghĩ hai ta sẽ chết chắc ở đây rồi chứ.”Đáy lòng Tĩnh Huyền Phong hơi hơi đau đớn, hắn nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại của nàng. Từ lúc gả cho hắn xong, Tiểu Hạt Tử vẫn chưa sống được một ngày an ổn, nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân trói gà không chặt, lại vì chính hắn mà phải nhận bao nhiêu áp lực.Cổ Tiếu Tiếu dán lưng vào lồng ngực ấm áp của hắn, cổ hơi xoay về phía sau. Nụ hôn của Tĩnh Huyền Phong mang theo một tia nhiệt tình tinh tế, đầu lưỡi ôn nhu triền miên trong khoang miệng, nhìn như bình thường, lại không khỏi khiến nàng lần đầu cảm nhận được ngọt ngào hạnh phúc, giống như chỉ cần một cái chạm nhẹ này thôi là có thể hóa giải tất cả ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Nàng ngây ngô phối hợp đầu lưỡi của hắn, trong lòng ngọt ngào vô tận.Động tác nhu nhuận pha chút sợ hãi của nàng khiến Tĩnh Huyền Phong thật cảm động, đầu lưỡi nhẵn nhụi mang theo hương thơm thanh nhã thấm vào tim gan, những sắc màu rực rỡ như quấn lấy bọn họ, khiến cảnh vật xung quanh cũng nháy mắt trở nên xinh đẹp, sống động lạ thường.“Chúng ta trở lại kinh thành, nguyện ý không?” Đột nhiên Tĩnh Huyền Phong sinh ra một ý niệm ngoài dự kiến. Trước đây phụ hoàng đã đề cập chuyện muốn hắn về kinh tham dự triều chính không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn đã quen cuộc sống không câu nệ ràng buộc, vậy nên dù ở biên cương chinh chiến liên tục mấy năm liền, nguy cơ rập rình bốn phía, hắn lại tìm được lạc thú hưởng thụ trong từng cuộc tranh đấu với địch nhân.Hắn giống như một con ngựa hoang không thắt được dây cương, nhưng vì Tiểu Hạt Tử, hắn thật sự muốn trở về.Cổ Tiếu Tiếu không cần nghĩ ngợi liền gật đầu, “Nguyện ý, chỉ cần sống mà không phải lo lắng đề phòng, đi đâu cũng được hết.”Tĩnh Huyền Phong hiểu ý cười, ôm nàng vào trong ngực, “Quyết định thế đi, đợi sau khi trở lại Vân thành, ta sẽ an bài thỏa đáng hết thảy, giao trách nhiệm quản lý cho quan viên trấn thủ, sau đó chúng ta tức khắc lên đường.”Cổ Tiếu Tiếu khoan khoái nhắm mắt lại, “Ta nóng lòng quá, thật muốn mọc thêm đôi cánh để bay trở về. Mà phải nói rõ ràng chuyện này, sau khi về ngươi không được ép ta trèo đèo lội suối, sai như sai lừa biết không?”“A, thù dai thật đấy, lòng dạ hẹp hòi!”Cổ Tiếu Tiếu không thèm phủ nhận cười ha ha, vươn tay sờ lên mặt hắn, không khỏi thở dài thương cảm, “Ta rất muốn nhìn ngươi, muốn biết rốt cuộc ngươi và hình tượng soái ca trong lòng ta khác biệt nhiều thế nào.”Tĩnh Huyền Phong giật mình nhướn mày lên, “Nông cạn! Tướng mạo chỉ là lớp da phủ ngoài, đẹp thì làm được gì? Nam nhân phải dựa vào thực lực.”Cổ Tiếu Tiếu đương nhiên thừa nhận, “Ta nông cạn đấy thì sao, ai không muốn tìm một trượng phu vừa giàu vừa đẹp? Hứ!”Tĩnh Huyền Phong khinh thường hừ nhẹ, “Coi như ngươi tốt số, tìm được nhanh như vậy.”“…” Cổ Tiếu Tiếu giật giật khóe miệng, ái chà chà, không nhận ra à nha, rất tự tin đó nha.Tĩnh Huyền Phong bỗng cảm thấy xung quanh có chút động tĩnh, lập tức thu hồi ý cười, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn quay ngựa nhìn về phía sau, chỉ thấy một đội kỵ xạ Bắc Duyên Quốc đang cấp tốc lại gần, mà vị nam tử dẫn đầu kia, hắn từng làm hắn ta bị thương.“Tĩnh Huyền Phong, đây có tính là chui đầu vô lưới hay không?” Nhiễm Thiện Nhượng trào phúng cười.Tĩnh Huyền Phong không sợ hãi nhìn bốn phía xung quanh, ý đồ mở một đường máu, nhưng binh lính Bắc Duyên đã xếp đội ngũ thành vòng tròn quây kín bọn họ bên trong.Tĩnh Huyền Phong nghĩ đến Cổ Tiểu Tiểu đang gặp nguy hiểm, nắm thật chặ