Pair of Vintage Old School Fru
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328040

Bình chọn: 7.5.00/10/804 lượt.

hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, “Ngươi, yêu rồi?”

Tây Bằng Đinh Luân ngẩn người, lúc này mới nhận ra nhất cử nhất động của mình đều biểu hiện vô cùng rõ ràng.

“Ánh mắt ngươi vẫn sắc bén như xưa, nhưng lần này lui binh chính là vì ta không muốn đánh. Cô phụ ý tốt của ngươi, tự đáy lòng ta cảm thấy vô cùng có lỗi.”

Nhiễm Thiện Nhượng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, thẳng thắn nói, “Ta có nghe chút tin tức, nói ngươi bắt được nữ nhân của Tĩnh Huyền Phong, việc này là thật sao?”

“Chuyện không liên quan tới nàng.” Tây Bằng Đinh Luân bình tĩnh nhìn mặt hồ, trầm giọng nói, “Là ta đột nhiên thấy chán ghét chiến tranh, không muốn con dân Tây Long Quốc vì chiến tranh mà phải oán than trời đất.”

Nhiễm Thiện Nhượng chậm rãi ngả người vào lưng ghế dựa, “Ngươi không dám nhìn ta, bảo ta phải tin tưởng lời ngươi thế nào bây giờ?”

Tây Bằng Đinh Luân ngoái đầu nhìn lại, chỉ cười nhẹ, “Tùy ngươi nghĩ gì cũng được.”

Trong lòng Nhiễm Thiện Nhượng biết rõ đã không còn lí do tiếp tục trò chuyện, hắn đứng lên, dùng khí thế vương giả nghiêm túc nói, “Một khi đã vậy, Bắc Duyên Quốc xuất binh giúp Tây Long Quốc là sự thật, ngươi lại làm ta thất vọng nhường này, phải bồi thường ta thế nào đây?”

Tây Bằng Đinh Luân có chút suy nghĩ hạ thấp mi mắt, Nhiễm Thiện Nhượng đã lật ngửa bài với hắn, nếu hắn giả bộ ngây ngốc không hiểu thì thật sự chẳng phải cách hay. Nghĩ vậy, hắn ôn nhu tươi cười, “Đương nhiên, có qua có lại.”

Nhiễm Thiện Nhượng rất vừa lòng với câu trả lời này, “Tốt lắm, ngươi cũng biết ta có ân oán cá nhân với Tĩnh Huyền Phong, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không nhờ đến Tây Long quân viện trợ.”

Ánh mắt Tây Bằng Đinh Luân dừng ở chỗ dưới xương quai xanh của Nhiễm Thiện Nhượng. Vết sẹo dữ tợn bám lấy làn da của hắn, nếu sâu thêm nửa tấc nữa, Nhiễm Thiện Nhượng đã bỏ mạng trên chiến trường cách đây ba năm. Mà một kiếm này, chính là nhờ Tĩnh Huyền Phong ban tặng.

Tây Bằng Đinh Luân thấy Nhiễm Thiện Nhượng xoay người rời đi, hắn không khỏi đứng dậy gọi lại, nhưng lúc Nhiễm Thiện Nhượng dừng chân chờ đợi, hắn lại không biết nên dùng lý do gì để ngăn trận tư đấu này. Bất kể lý do là gì, dường như cũng sẽ rất ép buộc.

“Chúc ngươi may mắn.”

Nhiễm Thiện Nhượng cong môi cười, giơ ngón tay cái lên đáp lễ, “Nhất định ta phải gặp xem, nữ nhân khiến ngươi động tâm xinh đẹp tới mức nào, sau đó thuận tiện cướp về giúp ngươi, ha?” Lời hết, Nhiễm Thiện Nhượng thoải mái xoay người rời đi.

“Thiện Nhượng! Nàng là người mù, trăm ngàn đừng làm tổn thương nàng.” Tây Bằng Đinh Luân không cần nghĩ ngợi đã nói ra tiếng lòng.

“Vậy sao? Nghe ra rất thú vị đấy. Hẹn gặp lại, Đinh Luân, có lẽ rất nhanh thôi, ngươi sẽ gặp lại người trong lòng.” Nhiễm Thiện Nhượng vẫn không hề dừng bước, trong giọng nói mang theo một tia cương quyết không chấp nhận phản bác.

“…” Tây Bằng Đinh Luân hơi hơi thở dài, bằng sự hiểu biết của mình với Nhiễm Thiện Nhượng, Nhiễm Thiện Nhượng là kiểu người độc ác có thù tất báo, một khi bị hắn ghi hận thì dù tám năm hay mười năm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đòi lại. Cổ Tiểu Tiểu gả cho Tĩnh Huyền Phong có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Chương 26: Quốc có quốc pháp, gia có gia quyBởi vì Tĩnh Huyền Phong ra lệnh nhổ trại lui binh, mặc dù đã đêm hôm khuya khoắt, Hán quân cũng phải lên dây tinh thần mà khuân vác bận rộn. Trên thảo nguyên trống trải ngoài quân doanh, Tĩnh Huyền Phong bắt tay sau lưng, trong tay nắm một sợi dây thừng, kéo theo phía sau một tiểu binh lính mặc bộ áo giáp lụp xụp, bước chân nặng nề kéo dài – Cổ Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu một tay cầm cây kích lớn nặng ba, bốn cân, một tay cầm tấm khiên sắt nặng năm, sáu cân, bước theo lảo đảo xiêu vẹo. Trong lòng nàng không ngừng mắng, cái đồ cầm thú cũng không bằng, hơn nửa đêm không cho người ta ngủ còn muốn ra đây kéo qua kéo lại!Cổ Tiếu Tiếu vừa đi vừa ngáp, bộ áo giáp nặng trịch lụp xụp đè trên người nàng, Tĩnh Huyền Phong nghỉ chân xoay người, “Ưỡn ngực ngẩng đầu, bước chân thư thả, lười biếng thế còn giống cái gì?”“Giống người trong tranh dán trên tường.” Cổ Tiếu Tiếu nâng khuỷu tay lên xoa xoa mí mắt, không phục nói, “Mũ giáp nặng như vậy sắp đè gãy cổ ta rồi, không ngẩng được! Còn ưỡn ngực? Ta không có ngực!”“A, đã không phục tùng mệnh lệnh còn muốn cãi lý?” Tĩnh Huyền Phong không cho là đúng cười, sau đó tiếp tục lôi kéo Cổ Tiếu Tiếu bước đi, “Đi mau, chậm trễ là không tốt.”Cổ Tiếu Tiếu bị động bước theo, nàng ngày đêm chờ đợi sớm trở lại với Tĩnh Huyền Phong, như thế nào lại rơi vào kết cục bi thảm “Không thể chết già” này vậy? Nhớ lại những ngày thảnh thơi ở Tây Long Quốc, thật đúng là dễ chịu. Hừ, nàng thật sự là bị mù mới có thể nhìn trúng tên ngược đãi cuồng Tĩnh Huyền Phong này, mới vì vài câu lời ngon tiếng ngọt của hắn mà cảm động! À mà đúng, nàng chính là người mù, nhìn nhầm là chuyện rất bình thường.“Ngươi hưu ta đi, sống thế này quả thật không chịu nổi.”Tĩnh Huyền Phong nghỉ chân ngẩn ra, chất vấn đầy ẩn ý, “Sau đó ngươi muốn sống với ai?”“…” Cổ Tiếu Tiếu vô lực cho hắn một cái xem thường, “Ngươi đừng dùng l