Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 8.5.00/10/336 lượt.

hút kinh ngạc hỏi một cách ngu ngơ:

– Lên làm gì?

– Tôi cõng cậu về.

Khải Huy chẳng buồn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn kia, chỉ nhẹ thở dài.

– Thật không?

Vẫn tưởng Khải Huy đùa giỡn, Nhã Điềm hồ nghi hỏi lại nhưng đôi môi lại khẽ cười hơi nghiêng đầu nhìn Khải Huy.

Khải Huy bắt gặp ánh nhìn kia, lại cảm thấy khó chịu quay mặt qua hướng khác buông giọng hờ hững.

– Cậu có lên không thì bảo, lắm chuyện.

– Lên chứ, lên chứ.

Nhã Điềm nhẹ đưa tay quàng lấy cổ Khải Huy dựa người vào tấm lưng phía trước, tựa đầu vào một bên vai Khải Huy, Khải Huy khẽ cười rồi đứng lên dượm bước đi.

Đây chắc là sự khởi đầu của Nhã Điềm, nhưng Nhã Điềm cảm thấy rất bình yên khi ở cạnh Khải Huy lại không rõ nguyên do cứ cho rằng đó là tình bạn nhưng sao nó cảm thấy điều đó rất đặc biệt chẳng thể lí giải được.

Khải Huy cũng cảm thấy vui vì hắn không phải chưa từng cõng nó nhưng từ khi ra bản thân yêu nó hắn chưa bao giờ cõng nó bởi lẽ lúc hắn nhận ra bản thân yêu nó thì nó và Nam Thành đã là một đôi, tất nhiên lúc đó hắn chẳng còn cơ hội để làm việc này. Đôi khi chỉ giỡn hơi thân mật đã cảm thấy có lỗi với Nam Thành rồi, nhưng làm sao tránh được việc giỡn hớt khi cả hai đã quá thân.

– Cậu có mệt không, để tôi xuống đi tôi có thể tự đi được rồi.

– Sắp đến nhà rồi.

– Chính vì sắp đến nhà tôi mới bảo cậu để tôi xuống.

– Tại sao?

Khải Huy cứ giả vờ như không biết, nó lại sợ mọi người nói lung tung nên muốn xuống.

Nhã Điềm thực sự không biết nên phải trả lời sao cho phải vì đây đâu phải lần đầu tiên hắn cõng nó nhưng lần này nó có cảm giác ngượng nếu để mọi người nhìn thấy đặc biệt là ba mẹ nó và ba mẹ hắn.

– Chẳng tại sao, tôi chỉ muốn xuống thôi.

Bí quá chẳng đưa ra được lí do gì, nhưng lí do này vốn không hề thuyết phục vì điệu bộ của Nhã Điềm nói cho người kia biết rằng nó đang ngượng. Sao lúc nãy đồng ý cho hắn cõng lại không nghĩ đến chuyện này.

Nhíu mày ngờ vực câu trả lời, Khải Huy vẫn cố vặn vẹo:

– Lí do đơn giản vậy sao?

– Tôi…tôi sợ bạn gái cậu hiểu nhầm.

Khải Huy giật mình ho khan một tiếng, đây là lí do gì đây rõ ràng biết hắn chưa có bạn gái mà còn đưa ra lí do này. Khải Huy không nhịn được cười nhẹ:

– Cậu biết tôi có bạn gái rồi sao?

-…

Nhã Điềm như cứng người sau câu nói của Khải Huy, trong phút chốc như xuất thần không kịp hiểu những gì Khải Huy nói. Có cảm giác gì đó dâng lên khó chịu trong mớ cảm xúc hỗn độn hơn tơ vò. Chỉ là hắn thừa nhận có bạn gái sao nó thấy khó chịu, hụt aẫng trong lòng. Cho dùv aậy nó ẫn sẽ cười.

– Sao không trả lời?

Mới nghe Nhã Điềm liếng thoắng thế mà lại đột nhiên im lặng, lại thấy lạ nhưng Khải Huy lại nhếch môi cười.

– Tôi…tôi chỉ đoán thôi không ngờ trúng thật, thế hôm nào cậu giới thiệu cho tôi biết đi._nói xong Nhã Điềm cười hì hì như nghe chuyện vui trái lại trong tim lại có cảm giác lạ, muốn Khải Huy đừng thừa nhận đã có bạn gái.

Nó từng biết Khải Huy thích nó nhưng nó chưa bao giờ thừa nhận cũng chưa bao giờ cho Khải Huy ngay cả khi Nam Thành đã ra đi nó vẫn giữ hình bóng ấy trong lòng, thế nguyên cớ gì nó cảm thấy không vui khi Khải Huy tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Nghe câu này thì lại làm Khải Huy choáng váng, lúc nãy hắn còn tưởng nó ghen nên mới im lặng bây giờ còn kêu hắn giới thiệu, xem ra nó chẳng có cảm giác gì với hắn cả.

– Cậu thật sự muốn biết?

– Tất nhiên rồi, ai chọn cậu chắc phải đi khám mắt rồi.

Câu này càng làm Khải Huy không nhịn được, thốt giọng lạnh băng hờ hững buông tay, chẳng lẽ yêu hắn thì trái đất sụp đổ hay sao, nó không định cho hắn cơ hội nào sao?

-Xuống!

Nhã Điềm cũng may đang quàng cổ Khải Huy nên không đáp đất cả thân người ,nhưng vì bị buông tay bất ngờ nên cũng hơi chới với.

– Nè, cậu không thể từ từ thả tôi xuống à mém chút là nằm dưới đất rồi.

Khải Huy lẳng lặng bước đi trước, gương mặt khó chịu:

– Tôi không quan tâm.

– Cậu giận à, tôi chỉ nói bạn gái cậu một chút cậu giận rồi sao? Thương bạn gái thế à?

-…

Nhã Điềm cố chạy theo Khải Huy đôi mắt chớp chớp long lanh nhìn Khải Huy.

Khải Huy dừng bước, xoay qua Nhã Điềm nhìn nó một cái chẳng nói chẳng rằng hai tay đút túi quần lắc đầu rồi bỏ đi. Hắn thật sự không biết nó giả vờ không biết hay ngốc đây nữa, nhưng cũng phải hắn đã bao giờ bày tỏ với nó đâu.

– Nè, cậu không trả lời là ý gì?

Nhã Điềm nói mà không để ý là đã đến nhà, Khải Huy đột nhiên dừng lại, quay phía sau hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Khải Huy đưa tay luồng qua mái tóc dài, bất giác Nhã Điềm rùng mình lùi lại vài bước nhưng Khải Huy đã giữ tay phía sau gáy Nhã Điềm, kéo nó lại gần đưa đôi môi mấp máy phả hơi nóng vào vành tai nó.

– Bây giờ cô ấy vẫn chưa phải bạn gái tôi, nhưng sau này không chỉ là bạn gái tôi mà còn là vợ tôi, cậu nhớ rõ đó tôi nói được sẽ làm được.

Nói xong Khải Huy buông Nhã Điềm ra môi khẽ cười rồi quay đầu bước đi. Nhã Điềm thì mở to mắt nhìn hành động của Khải Huy, chưa kịp định thần đã bị câu nói kia áp chế tinh thần. Hắn nói với nó những điều đó để làm gì? Tại sao bắt nó phải nhớ? Người hắn ám chỉ là ai?

Nó cố lắc lắc đầu xua đi những câu hỏi trong đầu đang xuấ


Old school Swatch Watches