Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Cả hai trố mặt nhìn Thục Đoan thốt ra câu nói:

– Tình tứ?_đồng thanh tập một.

– Thế chẳng phải lúc nãy trong phòng hai người rất tình tứ à?

– Không hề._đồng thanh tập hai.

– Đấy lúc nào cũng đồng lòng như thế có phải tốt hơn không?

– Thôi không nói nữa cũng chiều rồi tôi vào chuẩn bị bữa tối đây cậu có vào giúp không thì bảo đừng ngồi đó nói năng lung tung.

Nhã Điềm quắc mắt nhìn Thục Đoan, rồi bỏ vào bếp

– Giúp chứ.

Thục Đoan đứng dậy đi theo sau Nhã Điềm, bỏ lại Khải Huy ngơ ngác.

– Nè còn tôi thì sao?

– Cậu giúp thì giúp cho đàng hoàng còn không thì ngồi yên đó._Nhã Điềm quay lại nói giọng cảnh cáo.

Khải Huy búng tay một cái đứng lên đi theo hai người vào bếp:

– Tất nhiên tôi sẽ làm cho thật nghiêm túc.

Cả ba cùng xông xả vào bếp mỗi người mỗi việc, phải nói trong số họ chẳng ai có tay nghề kém cả kể cả Khải Huy, nói Khải Huy là người con trai hoàn hảo thì cũng không hẳn nhưng nói hắn là người con trai tầm thường thì cũng không phải, phải hình dung bằng hai từ “đa tài”.

Chẳng mấy chốc bữa tối đã xong, cả ba cùng dọn ra bàn rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ, dĩ nhiên trong lúc trò chuyện không thiếu sự chí chóe của Khải Huy và Nhã Điềm.

Ăn xong, cả ba cùng gọt trái cây ăn tráng miệng ngồi tán gẫu được một lát, Khải Huy và Thục Đoan cũng ra về, căn nhà lại trở về trạng thái im ắng không chút tiếng động làm Nhã Điềm cảm thấy vô cùng buồn tẻ.

Đợi mãi mà ba mẹ nó vẫn chưa về, xem ti vi được một lát nó cảm thấy chán cũng bỏ lên phòng. Nằm dài trên giường trong tiềm thức nó lại hiện lên những hình ảnh lung tung, nó nhớ đến giấc mơ. Giấc mơ mang màu buồn ảm đạm, sự xuất hiện của hai người con trai phải chăng số phận đang bắt nó đưa ra lựa chọn, phải chọn một trong hai.

Nhưng thực chất đâu cần phải chọn, nếu có chọn nó chỉ có thể chọn quên người kia hay không quên mà thôi.

Nghĩ mãi cũng chẳng được gì, nó mon men đến cạnh ngăn bàn lấy ra một quyển sổ, trong sổ toàn chữ những chữ những nét chữ yếu ớt mỏng manh đầy tâm trạng. Trong suốt một năm vừa qua nó đã cất giấu tâm trạng mình vào quyển sổ này, hằng ngày nó đều viết một chút để kể cho Nam Thành nghe về những gì mà nó trải qua trong một ngày.

Nó biết Nam Thành chẳng thể nghe được những gì nó nói nhưng nó vẫn muốn nói, muốn kể cho cậu biết cảm giác hụt hẫng khi không có cậu bên cạnh nó.

Hôm nay nó cũng viết, lại cầm bút nét chữ nghiêng nghiêng nắn nót từng dòng chữ trên trang giấy trắng tinh.

” Nam Thành! Cậu có nghe tôi gọi không? Lúc sáng tôi có đến thăm cậu nhưng chắc cậu ngủ say quá nên không biết tôi đến, hôm nay tôi đã thất hứa với cậu, tôi hứa sẽ luôn mỉm cười khi cậu ra đi thế nhưng tôi đã không làm được. Nhưng có lẽ cậu nói đúng, bên cạnh tôi vẫn có người quan tâm tôi, trong phút xao động tôi đã bật khóc trong lòng cậu ấy cậu có giận tôi không? Tôi đã trở về và sẽ không đau buồn nữa, tôi hứa sẽ sống cho tôi như lời cậu nói, sẽ quan sát tìm một người mà cậu giao trọng trách sẽ yêu thương tôi, đổi lại cậu cũng phải vui bên ấy nhé!

Nhã Điềm nhớ cậu!”

Quyển sổ đã gấp lại, Nhã Điềm hít thở thật sâu, ánh mắt hiện lên tia gì đó cương nghị. Nhã Điềm đến bên giường ngã người rồi chìm vào giấc ngủ, nó mong sao giấc ngủ sẽ là nơi bình yên nhất nơi nó sẽ sống trong ảo tưởng của riêng nó. Cũng có thể sau giấc ngủ nó sẽ gạt đi tất cả để làm lại từ đầu.

CHƯƠNG 5.1: BƯỚC NGOẶT​

“Bây giờ cô ấy vẫn chưa phải bạn gái tôi, nhưng sau này không chỉ là bạn gái tôi mà còn là vợ tôi, cậu nhớ rõ đó tôi nói được sẽ làm được.”

Mọi thứ dường như im ắng trong buổi sớm mai, vẫn như thường lệ hôm nay Nhã Điềm thức dậy sớm để tập thể dục.

Vừa ra tới cổng nó đã thấy bóng dáng Khải Huy, nó nhìn Khải Huy hơi ngạc nhiên nhưng sau đó khẽ cười.

– Chào buổi sáng, cậu đến sớm vậy?

– Tôi không đến sớm là cậu thức dậy muộn.

Khải Huy nhìn nó đáp hờ hững rồi cười nhẹ ,cả hai cùng nhau chạy bộ trên đường quen thuộc còn âm ẩm sương sớm, gió táp vào mặt se se lạnh, tuy nhiên hai người không hề có cảm giác lạnh mà lại là cảm giác ấm áp len lỏi trong tim nhưng chẳng rõ đó là cảm giác gì. Phải chăng vì được bên cạnh nhau nên thế?

Cả hai chạy sắp đến cuối đường thì vòng trở lại để về nhà, suốt dọc đường cứ im lặng như thế, lâu lâu lại nghe tiếng hối thúc của Khải Huy.

– Nè, Nhã Điềm cậu có thể nhanh lên một chút không?

– Cậu là con trai đó sao mà chẳng chịu chạy chậm lại một chút, đây là chạy bộ chứ không phải thi thố.

Mặc dù rất muốn chạy nhanh nhưng chân ngắn làm sao bì kịp chân dài, bước chạy Nhã Điềm chậm dần chậm dần rồi dừng lại chống hai bên đầu gối thở hổn hển.

– Cậu…cậu không mệt nhưng tôi mệt đó.

– Biết ngay mà, cậu chẳng thể nào cố gắng hết đoạn đường lần nào chả vậy.

Khải Huy dừng bước chạy, quay đầu lại nhìn nó lắc đầu, rồi bước chân sải dài đi đến đứng trước mặt nó. Bóng dáng cao lớn sừng sững trước mặt làm Nhã Điềm mém chút là ngã về phía sau chưa kịp hoàn hồn Khải Huy lại xoay lưng về phía Nhã Điềm, khụy một bên gối hạ thấp người, cất giọng thờ ơ.

– Lên đi!

Nhã Điềm mở mắt to nhìn người đang trong tư thế sẵn sàng có c


Polly po-cket