pacman, rainbows, and roller s
Tôi là Đàn Bà

Tôi là Đàn Bà

Tác giả: Nít

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

Nhỏ thụp mặt xuống.– Sao bé nghĩ anh đùa?– Cách nói .– Nếu anh ko đùa?– Thôi đi, tôi ko phải con gái,tôi … tôi là … đàn bà. _ Nhỏ nhẹ giọng.– Hả?Con gái và đàn bà thì có gì khác nhau? _ Việt nhạc nhiên tập 2.– Trình độ anh lớp 1 à? Con gái là con trong trắng,còn mất rồi thì gọi là đàn bà chứ sao!!! _ Nhỏ ngượng ngùng.– Nói thế là bé??? _ Việt ngơ ngác như chú nai vàng vừa bị lão thợ săn phóng phi tiêu vào đầu cái “ phặp “.– Xem ra anh hiểu vấn đề rồi đấy,tôi đi đây.Chào!!!Nhỏ liền nhảy phóc xuống thanh đá,vì cú nhảy quá mạnh và vội vàng nên chân nhỏ bị tê trong chốc lát.Thế nhưng nhỏ chỉ nhăn mặt và ko thốt lên 1 tiếng kêu nào.Việt bỗng tỉnh hẳn,nhìn xuống dưới.– Khoan,anh muốn nói chuyện thêm với em.– Nói gì nữa? chẳng phải tôi đã nói hết rồi sao? 34 Việt vội nhảy tọt xuống thanh đá và bế nhỏ lên lại vị trí ban đầu.– Ê ê ê ê ! Có buông ra ko thì bảo,đụng vào tôi mất tiền đấy _ Nhỏ quát lớn,quẫy đành đạch rồi đấm xối xả vào lưng Việt.– Mất bao nhiêu? Anh trả đủ.– Hứ ! Cả sự nghiệp của anh cũng chưa đủ đâu.– Ko đủ thì anh tra thêm cuộc đời anh cho bé, haha _ Việt cười lớn, trả lời tỉnh bơ ko 1 chút suy nghĩ.– Anh á! tôi mua anh chỉ đáng 1 ngàn. À ko ! Nhiều rồi , 500đ thôi. _ Nhỏ đang rất phẫn nộ,suốt 2 năm qua có người nào đụng được vào nhỏ đâu.– Trời! Em cứ đùa, anh đáng giá lắm đấy. Ít ra anh cũng phải đc 100k chứ, ai za!!! bạc bẽo đến thế là cùng.– Ra đầu đường kiếm tương trộn bơ mà măm nhá,đồ tưởng bở. _ Mỏ nhỏ nguýt ngược lên như dài cả thước.– Kaka,anh thích ăn bơ á. Mà nãy em đấm anh bồm bộp thế kia,tiền? _ Chưa dứt lời Việt đã xoe tròn bàn tay 10 ngón hổng thiếu 1 ngón nào ra trước mặt nhỏ.– Tôi đấm bóp miễn phí cho chưa hả hỏng đòi tiền anh thì chớ,còn bắt tôi trả tiền,dở hơi.– Hà hà! kệ, móc tiền ra đây.Đấm bóp kiểu ấy thì cho anh xin vài đồng bồi thường thiệt hại.– Xí, lần này tôi khuyên anh ra hiệu thuốc đàng kia mua ngay 10 liều thuốc ngủ mà mơ há.– Hic hà ! quê rầu, xách dép đi kiện luôn.– Mời!!!– Ối zời ơi,ăn gì mà bướng thế.Đầu hàng.Nhỏ nhún vai , đã lâu rồi nhỏ ko đc vui như vậy.– Pé nhiêu tuổi?– 21.– Nhìn pé nhỏ thật đấy,gọi pé là tí hon nhé?– Tùy.– Tí hon có bạn trai chưa?Nhỏ im lặng, cố phớt lờ câu hỏi của Việt.Hôm nay nhỏ nói nhiều hơn mọi ngày 1 cách lạ thường mà chính nhỏ cũng ko hiểu nổi mình nữa.Cái vỏ bọc suốt mấy năm qua đã có người sắp lột bỏ được rồi ư?– Anh còn muốn gì ở tôi ?– Muốn gì là muốn gì?– Sao kéo tôi lại?– À … ừ … thì … Thấy pé ngộ ngộ nên tóm lại nói chuyện cho vui.– Cũng được.– Với lại … Anh muốn em là bạn gái anh _ Có vẻ như lần này Việt khá nghiêm túc,trong ánh mắt và cả lời nói chẳng có 1 tia nào đùa giỡn cả.– Tôi-nhắc-lại. ĐỪNG ĐÙA DAI ! _ Nhỏ nhấn mạnh từng chữ một.– Thực ra, đàn bà hay con gái thì đã sao.Họ đều là phụ nữ và họ đáng được yêu thương. _ Việt liếc nhìn sang khuôn mặt nhỏ.– Tôi biết,nhưng anh là 1 ca sĩ nổi tiếng cơ mà,lắm cô chân dài,xinh đẹp,giàu có,còn “con gái” theo đuổi anh mà sao anh cứ đùa giỡn với tôi?– Thì sao nào? suy nghĩ của anh ko cổ hủ, ko phong kiến. Anh muốn đc như Ba anh. Biết mẹ anh có 1 đời chồng và có 1 đứa con riêng nhưng ông ấy vẫn chọn mẹ anh mặc dù ông có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp theo đuổi… Ông đối xử với mẹ con anh rất tốt,cứ như anh là con ruột của ông vậy.Anh rất kính trọng ông ấy và yêu thương gia đình nhỏ của mình.Ông chính là tấm gương sáng cho anh học tập.Nhỏ vẫn chăm chú nghe và ko bỏ sót 1 từ nào trong câu chuyện của Việt. Thì ra Việt cũng có 1 quá khứ riêng ình.– Đấy là 1 người đầy rộng lượng,yêu mẹ anh bằng cả trái tim.Còn anh? yêu tôi bằng 1 nửa của 1 nửa của 1 nửa chưa? Bỏ suy nghĩ ếch ộp đó đi.– Nhưng Anh có cảm tình với pé.– Thì đã sao? Anh có chắc nó là mãi mãi hay chỉ thoáng qua rồi vụt mất, và để lại cho đối phương 1 dấu chấm lửng to đùng trong cuộc đời của họ.– Tin anh đi, anh thật sự muốn tí hon làm bạn gái anh.Hình như cô bé nhỏ nhắn này đã chinh phục được trái tim anh ca sĩ rung rinh sau chưa đầy 1 h đồng hồ tâm sự? Thần tình yêu Cupid đã bắn mũi tên vào trái tim Việt chăng?– Làm sao tôi có thể chia sẻ cuộc đời mình với 1 người thiếu cao thượng như anh?– Anh làm sao? 45 Lúc nãy ấy, thực ra tôi ko cố tình nghe đâu, nhưng vì 2 người to mồm quá nên cuộc cãi vã của 2 người cứ đập vào tai tôi. Chã mún nghe cũng chã làm gì đc. _ Nhỏ chúm chím cái miệng lại và đưa mắt nhìn đâu đâu ý.Việt mỉm cười cúi nhẹ cái đầu xuống,có vẻ như anh đang mất tự tin thì phải.– Có những chuyện ko thể nghe thôi mà hiểu được. Cô ta đáng bị như thế,lòng vị tha cũng nên dùng cho đúng người, ko đc tùy tiện, hiểu ko nhóc con?– Đầu đuôi?– Lúc khác đi, giờ anh ko có tâm trạng.– Đâu biết còn gặp nhau được nữa ko mà hứa với hẹn,haizzz _ Dường như cái óc bé bằng hạt nho của nhỏ suy đoán được đôi tý rồi.– Anh tin tụi mình còn gặp nhau dài dài _ Việt nhăn rằng cười rõ là nham nhở.– Mà này ! Sao em ko chịu làm bạn gái anh? Anh còn thiếu điều gì em muốn????– Ko ! Vấn đề ở tôi.– Ý em zụ “Đàn bà” ???– Cũng có thể,1 phần tôi cũng cảm thấy mình ko xứng với bất kỳ ai, phần còn lại có lẽ nằm ở quả tim _ Nhỏ thở dài.– Pé đừng nghĩ thế.Nhỏ gượng cười,