hình như chứa đựng một nỗi buồn xa xăm nào đó mà tôi không biết và cũng chẳng thèm biết làm gì cho mệt.
Xung quanh chỗ hắn ngồi mấy cô nương hám trai tụ tập lại, chỉ chỉ chỏ chỏ, xuýt xoa khen hắn đẹp trai, liên tục che miệng cười khúc khích. Đúng là…còn trẻ mà đã mắc bệnh kinh niên rồi.
” Trông như cái tảng băng di động thế mà cũng được nhiều cô thích, con gái thời này cận hết rồi” tôi lẩm bẩm do dự không biết có nên chạy đến chỗ hắn không, nếu thế thì thể nào tôi cũng sẽ trở thành trung tâm của những ánh mắt dao cạo mất.
Đúng lúc ấy thì hắn đã thoát khỏi nỗi buồn (ngu ngốc của hắn) nheo mắt nhìn tôi lạnh lùng nói:
– Nhanh lên, tôi sắp mất máu chết rồi đây
Ngay lập tức mọi ánh mắt của các cô nương hám trai đều đổ dồn vào tôi, có vài cô còn nhìn tôi cười giễu cố ý nói to:
– Chắc con nhỏ này là ôsin của anh ấy thui
– Ừ, trông cái mặt quê thí mồ
……..
Bực mình không chịu được, trông cái mặt tôi thông minh sáng láng tư chất ngời ngời như vậy thế mà bọn họ dám gán cho tôi cái danh ôsin của PX, khác nào Tôn ngộ không bị phong chức bật mã ôn,
Hừ…đã thế thì tôi cho các nường tỉnh mộng. Nghĩ vậy tôi nở một nụ cười gian xảo chạy đến bên Phong, “giả vờ” nũng nịu kéo áo hắn cố tình nói thật to:
– Anh yêu, anh chờ em lâu chưa? Hihi em hồi hộp lắm cơ, lần đầu ra mắt bố mẹ anh mà.
Rồi tôi dịu dàng ngả đầu vào vai Phong khẽ nháy mắt với các cô nương hám trai kia và nở một nụ cười hạnh phúc khiến cho bọn họ xém chút nữa là hét lên vì ghen tị.
Nhìn thấy “đôi uyên ương” hạnh phúc bên nhau, bọn họ đều thất thểu bỏ đi với khuôn mặt dài như cái bơm. Sau khi bóng các cô nàng đã khuất tôi mới bỏ đầu ra khỏi vai Phong ôm bụng cười rũ rượi:
– Hahahahaha….dễ thương ghê.
Sau khi để tôi dứt khỏi tràng cười như điên, Phong mới cau có cằn nhằn:
– Cậu sống là để chọc tức người khác đấy à?
– Ơ hay họ chọc tức tôi trước đấy chứ, ai bảo họ dám nói tôi là ôsin của cậu, thật là mất mặt
– Thế không phải à?_ hắn nhếch mép cười đểu
– Aha, vậy ra cậu muốn tui làm ôsin cho câu?_ tôi cũng cười đểu không kém_ nhưng nếu là tôi thì tôi lại chẳng muốn có một ôsin như cậu đâu.
– Là sao?_ hắn ngơ ngác
– hớ hớ, một người thông minh xuất chúng như tôi mà có một tên ôsin bần tiện như cậu thì mất mắt lắm hahaha….
Tôi ôm bụng cười nắc nẻ còn hắn thì nhìn tôi trừng trừng, mặt đỏ lên vì tức.
– Thế cậu có băng bó cho tôi không hay là định ngồi đây cười suốt tối_ hắn bực mình gắt lên
– haha..Ok..ok làm gì mà nóng thế
Tôi cố gắng kìm cơn cười khằng khặc của mình lại, lấy ra cuộn bông băng và gạc cứu thương nói:
– Là cậu muốn tôi băng đấy nhé, xấu ráng chịu
– Lằng nhằng quá, làm nhanh đi, sắp ngỏm vì mất máu đây_ hắn gắt
– Ừ cứ ngỏm đi, tôi đốt cục xương cho để ở bên đấy gặm chơi.._ tôi cười đểu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nổi gân chằng chịt của hắn tôi vội thu răng lại nói với hắn bằng giọng hối lỗi:
– Ấy ấy đừng giận, tôi đùa thôi mà, giận lên là máu phọt ra chết tươ…à thôi hihi không nói nữa, không nói nữa hihi_ tôi vội cười lấp liếm, rồi bảo hắn chìa cánh tay bị thương ra để chuẩn bị băng bó.
Nhưng khi hắn chìa vết thương trên cánh tay ra, tôi mới phát hoảng lên, đúng là máu chảy ra khá nhiều, hình ảnh con chó con bị đâm chết lại hiện về khiến tôi không dám nhìn vào tay hắn, dùng băng quấn bừa.
– Này…._ giọng nói lạnh lùng đáng ghét của Phong vang lên khiến tôi giật mình vội hỏi:
– Sao..?
– Tôi bị thương trên cánh tay chứ không phải trên bàn tay, cậu băng sai chỗ rồi_ hắn lạnh lùng buông một câu
Trời ạ, thế mà từ nãy đến giờ hắn không thèm ư hử gì đến khi tôi băng sắp xong rồi mới lên tiếng “đúng là cái đồ chập cheng bị lang ben” tôi rủa thầm mà không biết có một người đang nhìn mình cười thầm.
Tôi nhanh chóng tháo chỗ băng trên bàn tay hắn rồi ra bực tức hỏi :
– Cậu chỉ chỗ bị thương đi để tôi còn biết, đúng là phí công mà
– Lên trên một chút….lên chút nữa…được rồi.
Tôi lại hì hụi băng vết thương trên tay cho hắn mà không nhìn vào mục tiêu, thôi kệ cứ quấn bừa như trói gà là được.
Tôi thầm nghĩ và cứ thế tiếp tục quấn băng một cách không bài bản, chậc cái này hồi học giáo dục quốc phòng thầy giáo cũng dạy nhưng hình như tôi toàn ngủ thôi thì phải.
– Này…_ lại là cái giọng lạnh lùng ấy
– Sao? Lại băng sai chỗ à?_ tôi bực mình gắt lên
– Không, lần này thì đúng, nhưng cậu đang trói gà đấy à?_ hắn cười mỉa mai
– Ừ_ tôi ngoan ngoãn gật đầu_ tôi cũng thấy thế
Hắn ngạc nhiên ra mặt trước sự ngoan ngoãn của tôi, tròn mắt nói:
– Phư phư, thật không ngờ cậu cũng biết nhận sai đấy
– Có gì đâu, đúng là tôi đang băng bó cho một con gà xì cà que mà hihi_ tôi thản nhiên nói kèm theo một nụ cười không thể đểu hơn
– Cậu……
– Haha xong rồi_ tôi cười nói rồi vỗ hai bàn tay vào nhau phấn khích quay ra nhìn công trình của mình.
Nụ cười mãn nguyện trên môi tôi vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười ngượng nghịu, thú thật cái công trình băng bó của tôi bây giờ trông chẳng khác gì cái mớ dây trói chân con gà, chéo lên chéo xuống, vắt ngang vắt dọc, nhìn đến là buồn cười.
Tôi nuốt nước bọt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nộ khí xung thiên của