
Tình Yêu Vượt Thời Gian
Tôi là Diệp Hân Di không biết tại sao mình lại rơi vào một thời không cổ đại , tôi nhớ rất rõ ngày ấy đang ngồi trong phòng học cùng với Vân Tử , đột nhiên cảm thấy đầu nặng dần đến choáng váng khẽ nhắm mắt lại …vậy mà khi mở mắt lần nữa lại phải đối mặt với quỹ dữ – hắn đang nằm trên thân thể của nàng , không mảnh vãi che thân …
_Ngươi là ai ?
Hân Di cả kinh quát lên , đẩy hắn ra …Hắn như con quỷ dữ không một lời giải thích đã thẳng mắng nàng là “tiện nhân”
_“ Tiện nhân, ngươi thế nhưng cũng chẳng phải gái còn trinh.” Lúc y tiến vào thân thể nàng, con ngươi đen láy nguyên bản băng lãnh trong nháy mắt đã trở nên thô bạo, tàn nhẫn
Đang cố gắng tiêu hóa những câu nói của quỹ dữ trước mắt , tôi càng phát hoảng hơn khi tay hắn cứ tiến và chạm vào nơi nhạy cảm nhất , tôi cả kinh đẩy mạnh quỷ dữ ra nhưng hắn lại nhanh chóng nhảy lên lại và hung hăng giáng thẳng vào mặt tôi một bạt tay . Để lại trên gương mặt tôi năm dấu tay , dù không nhìn gương tôi vẫn biết là thể nào năm ngón tay của hắn vẫn in rõ trên gương mặt tôi vì cái nóng ran của cú bạt tay đó làm cho đầu óc tôi hơi choáng vàng , tai thì ù ù …Tại sao tôi lại ở đây chứ ? tại sao trước mắt tôi là quỷ dữ … tôi hận không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn trong căn phòng tối đen này , tôi hận hắn dám làm tôi đau như thế này ? Rốt cuộc tôi có thù oán gì với hắn chứ …Nước mắt tôi cứ lăng dài trên gương mặt …còn biểu tình của hắn thì vô cùng ngoan tuyệt và tàn nhẫn.
“ Y sao lại dám vũ nhục bổn Vương như thế, dám đem một ả đàn bà dâm đãng đến cho bổn Vương, hảo, được lắm.”
Dù không nhìn rõ mặt hắn nhưng qua ánh mắt phát hỏa tỏa ra làm cho tâm can tôi cũng như đang bị thiêu trong lửa , tôi sợ hãi nhích lui về phía sau …tôi rất sợ , rất sợ …nhưng tại sao tôi lại không có sức chống lại y …tôi chỉ biết thân thể của mình đang mềm nhũn ra … nhưng dù có thế nào tên ác quỷ trước mặt cũng không tha cho tôi .
“ Nếu đã là tàn hoa bại liễu, còn giả bộ thanh thuần làm gì.” Y duỗi tay ra, bắt lấy cổ chân của nàng, dùng sức lôi nàng, kéo nàng trở lại, lập tức đặt nàng ở dưới thân. “ Nếu đã là tàn hoa bại liễu, vậy bổn Vương cũng không cần phải lưu tình làm gì.”
Tên ác quỷ đó cứ tiếp tục phát tiết trên người tôi , thân thể rã rời , tôi cố mím chặt môi mà cho cơn đau đớn qua đi … nước mắt không ngừng tuôn rơi , nhưng đã là ác quỷ thì …Tôi tự nói với lòng mình “chỉ là ác mộng , chỉ là ác mộng” Tôi không biết mình đã ngất khi nào chỉ biết khi con ngươi hơi chuyển động thì một đạo âm thanh lạnh lùng , đáng sợ – chính là cái giọng của ác quỷ vang lên
“ Một kỹ nữ cũng xứng làm Vương phi của bổn Vương? Từ nay về sau, ngươi sẽ là nô tỳ trong Vương phủ mặc cho người khác sai khiến.”
Rốt cuộc ác quỷ cũng rời khỏi , tôi dù cố vương mắt lên để xem cái tên hỗn đán nào đã vũ nhục tôi như vậy , tên khốn kiếp nào đã làm tôi đau như vậy . Nước mắt vẫn rơi nhưng sù có cố đôi mắt vẫn không nghe lời , nó vẫn nhắm chặt lại …tôi lại ngất đi … Trong tiềm thức tôi mong đây sẽ là một cơn ác mộng chỉ cần mở mắt tỉnh lại thì sẽ thấy Vân Tử mỉm cười với tôi , khẽ vuốt mái tóc của tôi , dịu dàng nói “Đừng sợ , chỉ là ác mộng thôi” …
_Tỉnh dậy mau …nhanh lên…tỉnh mau lên…
Một giọng oang oảng của một người phụ nữ vang lên làm cho tôi bất giác tỉnh lại , tôi cố giương đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía phát ra tiếng , người phụ nữ đó thân hình mập mạp khuôn mặt dữ tợn hơn nữa y phục của bà ta mặc giống với người … “cổ đại” Tôi choàng tỉnh thật sự , giương đôi mắt mệt mỏi nhìn bà ta , giọng hơi khàn có lẽ vì đêm qua tôi đã gào khóc quá nhiều hướng bà ta hỏi.
_Đây là đâu thế ?
_Đây chính là nơi ngươi ở suốt nữa đời còn lại
Giọng nói mỉa mai , ánh nhìn khi dễ của bà ta . Tôi mặc kệ bà ta nhìn tôi thế nào , tôi cố quan sát căn phòng … cách bày trí trong phòng rất giống trong phim kiếm hiệp mà tôi thường coi …chỉ khác ở chỗ là nó thật tồi tàn …Giấy dán cửa chỗ rách , khung cửa thì chỗ đã sứt ra , cái bàn thì toàn bụi bám vào … nơi này là cho người ở sau . Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm xuyên không , hơn nữa cũng từng tự viết về thể loại này …nhưng không ngờ lại có một ngày mình lại bị xuyên không . Nhưng sau số tôi lại xui xẻo thế , các nữ nhân xuyên không trong truyện luôn là công chúa không thì là nữ hiệp võ công đày mình . Vậy tại sao tôi lại xuyên đến nơi của quỹ dữ thế ?
_Suy nghĩ làm gì thay bộ y phục này rồi đi theo ta
Bà ta trừng mắt nhìn tôi và ném cho tôi một bộ y phục lục nhạt . Bây giờ đầu óc tôi đang ong lên , tôi không biết tại sao mình lại đến được đây? Làm cách nào để quay trở về nhà chứ? Sau một lát suy nghĩ , tôi quyết định tạm thời cứ theo sự sắp xếp của bà mập này , rồi tìm cách quay về , còn lỡ như không quay về được thì cũng phải tìm cách trốn khỏi đây . Nên chọn cách thỏa hiệp để họ cứ tưởng tôi ngoan ngoãn vâng lời mà lơ là việc canh giữ … Sau khi thay xong y phục tôi theo cái bà mập đó đến một giang bếp lớn , bên trong mọi người đang làm việc rất nhộn nhịp . Nhưng khi thấy tôi vừa bước vào , mọi người dường như ngừng việc mình đang làm và khẽ đưa mắt nhìn tô