
, sẽ phẫn nộ, nhưng kì lạ là, tôi lại bình thản đến thế.
_Cậu là ai? Tôi không quen cậu, nhầm số rồi.
_Chị vẫn hận em sao?
_Tôi nói nhầm số rồi. Tạm biệt.
_Ngày mai, chị có thể đến gặp em một lần cuối được không, bảy giờ tối, vẫn ở chỗ cũ.
_ Không đi!!
Tôi dập mạnh điện thoại xuống, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Vì sao? Vì sao không để tôi yên?
_Ai vừa gọi vậy?
Không biết từ bao giờ, Nhật Minh đã quay trở lại phòng khách, đứng đằng sau tôi.
_Không ai cả, gọi nhầm số.
...
_Là cậu ta sao?
Thân hình tôi thoáng cứng đờ, nhưng tôi vẫn không quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh, nghe không ra gì gợn sóng.
_Em đã nói, chỉ là gọi nhầm số thôi.
_Cậu ta muốn gặp em sao?
_Nhật Minh!
Tôi quay phắt lại, lửa giận ngùn ngụt dâng lên bỗng dụi tắt khi thấy vẻ mặt anh. Đau khố, bi thương, còn có...lo sợ cùng bất an.
_Xin lỗi...Thật ra có chuyện anh đã giấu em.
Bất giác tôi bỗng có dự cảm xấu.
_Không cần nói!
_Thế Anh...
_Đã bảo đừng nói! Em không muốn nghe!
_Lúc trước, là cậu ta đã đến gặp anh, nhờ anh đi tìm em.
Tôi đã cố bịt tai lại, nhưng từng chữ, từng chữ vẫn rõ ràng lọt vào tai tôi. Vết thương chợt nứt toác, âm thầm rỉ máu.
Biết. Làm sao tôi lại không đoán được? Nào có sự trùng hợp nào ngẫu nhiên đến thế? Thế Anh vừa đi, Nhật Minh đến. Chẳng qua tôi vẫn trốn tránh nó mà thôi. Bị phản bội, chung quy vẫn dễ tiếp nhận hơn trở thành một món đồ bị người ta đẩy tới đẩy lui!
_Cậu ta cũng đã đến cầu xin bố mẹ em bỏ qua cho em.
...
_Xin lỗi...Anh đã không nói ngay từ đầu, vì anh quá ích kỉ...Anh không muốn mất em.
_Đừng nói nữa.
_Nhưng dù em có quyết định thế nào, anh vẫn tôn trọng quyết định của em...
_Minh, đủ rồi.
Tôi đặt tay lên khuôn mặt anh, nhìn sâu vào đáy mắt ngập tràn thống khổ của anh, trong lòng đau xót...Anh có thể nào ngốc đến vậy đâu?
_Minh, nhìn em đi...Nghe em nói này, nếu như từ trước đến giờ, tất cả những gì em gây ra đều là sai lầm, thì ở bên anh, là việc đúng đắn nhất mà em đã làm. Trừ khi anh không cần em nữa, bằng không, em tuyệt đối sẽ không rời xa anh.
_Sẽ không!
Anh kích động ôm lấy tôi, bờ vai khẽ run lên.
...
Minh, anh khóc sao?
Một người đàn ông, khóc vì một người phụ nữ, chỉ có thể vì anh ta quá yêu người phụ nữ đó.
Mà em, có thể nào còn nhẫn tâm, làm tổn thương anh một lần nữa đâu.
*****
7 giờ 30...
Đồng hồ cứ vô tình quay, sắc trời cũng ngày càng tối.
Ngoài cửa sổ, gió bắt đầu nổi lên, cuốn tung bụi bay mù mịt.
Ngồi trong phòng khách, nhưng không hiểu sao, tâm thần tôi vẫn bất an không yên. Thỉnh thoảng lại không tự chủ lướt qua đồng hồ.
Chẳng phải đã nói sẽ không để ý sao? Tại sao tôi vẫn không thể tập trung vào bất cứ việc gì?
_Em định không đi gặp cậu ta thật sao?
_Không.
Anh không tiếng động thở dài, khẽ vuốt tóc tôi.
_Đi đi.
_Em không…
_Cho dù là nói rõ ràng cũng được, đừng để sau này có gì phải tiếc nuối.
Tôi bỗng im lặng, nhìn sâu vào mắt anh, không bỏ sót bất kì biểu hiện nào của anh.
_Anh thực sự muốn em đi?
Nhật Minh bỗng cười khổ, lắc đầu.
_Nếu như có thể, anh rất muốn giữ em lại, nói với em không cần đi…Không muốn em có bất cứ liên hệ nào với cậu ta. Nhưng anh không thể, anh không muốn sau này em phải hối hận hay oán trách anh.
_Sẽ không. Anh đã làm rất nhiều cho em rồi, như vậy là đủ rồi.
Tôi vuốt nhẹ gương mặt anh, khẽ đặt nụ hôn lên môi anh.
_Em sẽ về sớm thôi.
_Ừ, anh chờ em.
Mới đi ra đến cửa, anh lại gọi tôi lại.
_Mang theo ô, trời sắp mưa rồi.
Thoáng mỉm cười, trong lòng chợt ấm áp.
Cuộc đời này, tôi còn mong đợi gì hơn?
Phần 56: Nếu có kiếp sau. (kết)
Khi tôi vừa ra khỏi nhà, trời đã bắt đầu mưa. Tuy rằng không lớn, nhưng gió giật mạnh, khiến chiếc ô hầu như cũng chẳng còn tác dụng gì.
Trên đường, mọi người đi lại vội vã. Người phóng xe nhanh, người dừng lại mặc áo mưa…
Tôi bước thật chậm, thật chậm, giống như đã đi qua hàng mấy thế kỉ. Cho đến khi, trông thấy bóng dáng đó. Khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc, nhưng tất cả đã không thể nào quay trở lại được nữa.
Trong màn mưa, thân hình đơn bạc trở nên lẻ loi, dường như đã chờ rất lâu. Không mũ nón, không áo mưa, quần áo ướt đẫm, cậu ta vẫn không biết cách tự chăm sóc cho mình như thế. Dáng người gầy hơn, nét mặt mệt mỏi không thể che giấu. Khuôn mặt trắng bệch vì lạnh, còn bờ môi tím tái…
Trong giây lát, đột nhiên tôi có cảm giác không đành lòng, nhưng rất nhanh lại tan biến.
_Có chuyện gì?
Không nghĩ là tôi lại có thể bình thản đến thế. Thanh âm lạnh lùng, đến mức chính tôi cũng cảm thấy rét run.
Cậu ta đứng nhìn tôi thật lâu, tựa như muốn khắc ghi tất cả hình ảnh của tôi vào đáy mắt, cuối cùng, nở nụ cười nhợt nhạt.
_Chị hạnh phúc sao?
_Tất nhiên.
Cậu ta mỉm cười chua chát. Tôi có thể nhìn thấy sự dằn vặt trong ánh mắt đó. Hai bàn tay cậu ta siết chặt nhau đến mức trắng bệch. Cậu ta thường làm như vậy mỗi khi phải ẩn nhẫn hay cảm thấy khổ sở.
_Em sẽ sang Nhật.
_…
_Một công ty liên doanh muốn mời em qua đó làm việc.
_…
_Em…có lẽ…sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa.
_Vậy sao? Tốt thật đấy. Nhưng cậu n