80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328334

Bình chọn: 9.00/10/833 lượt.

o không đầu quân cho tôi, tôi sẽ cho cậu cơ hội tỏa sáng đó.Bước chân dừng hẳn lại.

Cơ hội để biến ước mơ thành hiện thực?Lời nói như đánh thức con rắn tham vọng trong lòng cậu.

Đã từng cậu ao ước được tỏa sáng cùng những người bạn đó.

Rồi người con trai kia xuất hiện, chiếm mất sự chú ý, đoàn kết giữa cậu và bạn.

Tất cả vì hắn.Cậu ghen tị.

Tại sao một người giàu có, đẹp mã như hắn lại tìm đếnnhóm nhạc nhỏ bé của cậu làm gì chứ? Chẳng phải chỉ cần vung tiền ra thì hắn có thế có được cái “nổi tiếng” mà hắn muốn sao? Thật không hiểu nổi tại sao những người bạn của cậu lại tin tưởng hắn chứ.

Nào là cùng nhau tập luyện, cùng nhau kiếm tiền để tìm phòng tập, nào là cũng thực hiện ước mơ… Tất cả chỉ là giả tạo.– Sao? Cậu đồng ý chứ? – ông ta nhận thấy được sự lưỡng lụ trong mắt của người con trai đối diện,– Ông đang muốn tôi phản bội bạn tôi sao?– Cậu nói quá rồi, chỉ là cơ hội để cậu phát triển tài năng thôi mà.

Cậu và bạn đâu phải là trở thành kẻ thù đâu chứ?– ông ta cười khẩy.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (14)– Nhưng…– Đừng lo, tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ.

Đây là số điện thoại của tôi…Hãy liên lạc khi cậu đổi ý.

Nhưng đừng quá trễ…hai tuần thôi đấy.

Tạm biệt.

– ông ta kết thúc cuộc nói chuyện bất ngờ bằng sự lạnh lùng và nguy hiểm, trong đầu chất chứa bao mưu tính gì đó.Con đường vắng lại một lần nữa trở về sự tĩnh lặng bàn đầu.

Lặng nhìn bóng dáng của người đàn ông lạ mặt tiến về phía chiếc ô tô đen đằng xa.

Cánh cửa mở ra, người đó bước vào.Bên trong xe có người.Cậu không rõ, chỉ nhìn ra loáng thoáng.

Riêng chỉ có nụ cười sắc lạnh kia là rõ ràng nhất.Chương 84Một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay dường như mọi thứ trở nên tươi mới, đẹp hơn biết bao so với ngày hôm qua.

Hay nó chỉ là do suy nghĩ từ trong con người mà ra.Có cảm giác gì đó lâng lâng, cứ lan tỏa nhẹ trong tâm hồn của người con gái ấy.

Những cảm xúc khó tả còn đọng lại từ ngày hôm qua.– Lần sau đừng nên đi một mình như thế, sẽ không an toàn đâu.

– giọng nói trầm lạnh nhưng lại mang chút cảm giá ấm áp diu dàng của người con trai đối diện khiến Xuân có chút rung động.– Dạ, em đi cùng chị Tiên mà.

– cô đáp lại.– Đi với ai cũng thế thôi.

– anh quay qua nhìn vào đôi mắt trong veo của người con gái đó.– Vâng, em biết…anh không cần lo lắng cho em quá đâu.– Là Duy lo cho em.

Hiểu không.

– anh bình thản nói lại nhưng trong lời nói có gì đó không nỡ.– Em biết rồi…– Ừ.Câu trả lời ngắn gọn vô tình đẩy cả hai vào tình trạng yên tĩnh lạ lùng.

Mỗi người tư giữ trong mình một suy nghĩ gì đó, trong khi chờ đợi người đối diện mở lời.– Dạo này bố mẹ em vẫn khỏe chứ? – Băng buột miệng hỏi.– Vâng, họ vẫn khỏe có gì sao? – cô mở tròn mặt, ngạc nhiên nhìn anh.

Anh đang lo lắng cho gia đình cô sao?Suy nghĩ bất chợt hỗn loạn, cô chợt lúng túng trước anh một cách ngớ ngẩn, khó lí giải.– Không, chỉ là quan tâm một chút thôi.

Đừng lo, em bảo mọi người cẩn thận nhé.

– anh ân cần xoa đầu thật dịu dàng.– Khoan đã, có chuyện gì sao? – cô vội kéo tay anh lại.Lặng nhìn người con gái đang đứng trước mặt, anh cười nhẹ một cách vô thức.– Đừng lo, không có gì đâu.

Quan tâm tới bản thân mình thì tốt hơn đấy.

– anh xoa đầu cô dịu dàng.Cô chợt đỏ mặt.

Không hiểu tại sao Xuân luôn ngượng ngập trước Băng.

Đặc biệt khi anh đối xử với cô thật ân cần như thế này.

Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến cô thấy run lên, tim đập loạn nhịp.

Chưa bao giờ Xuân nghĩ về điều đó cũng không bao giờ dám hỏi tại sao hay cố tìm cho là lời giải thích phù hợp nhất.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (15)Vì ngại? Vì sợ? Vì lo lắng? Cô chưa đủ dũng cảm đề nhận ra tình cảm thật cũng như không đủ dũng cảm để tiếp nhận nó.Kết thúc hồi tưởng trong lòng vẫn còn vấn vương chút gì đó.

Quả thật lời anh nói luôn có chút gì đó tác động đến cô khá mạnh mẽ từ trước tới giờ.Từng bước chân chậm rãi tiến tới chiếc tủ đựng đồ mà suốt mấy tuần nay nó đã phải chịu đựng nhiều thứ “thừa thải” quá mức cần thiết.Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Gặp việc đó nhiều quá nên chính cô cũng quen dần, không còn bực tức gì nữa.

Có tức giận, hét ầm lên cũng chỉ càng khiến những người làm việc này sung sướng, thay vì đó cô chấp nhận dần việc bị đối xử như thế và tuyệt đối không nói cho bất kì ai biết.Thản nhiên dọn dẹp đống bừa bộn.

Xuân chợt khựng lại trước một sập hình.Cô sững người lại.Hình ảnh của gia đình cô bị gạch chéo một cách thô bạo.

Còn có mấy tấm hình của cô, tình trạng cũng không khá hơn.Là ai đã bày ra trò đùa này.Lần trước cô có nhận một tấm hình như thế này.Lính tính báo cho cô có việc gì đó không ổn.

Cả Băng cũng đã từng đề cập tới bố mẹ của cô, có chuyện gì sao?Hàng ngàn câu hỏi bủa vây khiến cô càng bất an, lo lắng hơn.Vội vàng rút điện thoại gọi về cho mẹ.Từng giây phút chờ đợi tựa như vô tận, lo lắng càng dâng trào đến mức khiến con người ta nghẹt thở.– Alo, mẹ ạ? – cô gấp gáp hỏi.– Ừ, Xuân hả? Có chuyện gì sao? Con có vẻ vội vả quá.

Không phải đang giờ học sao? – mẹ cô đáp, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.– Mẹ, nhà mình vẫn khỏe chứ? Có chuyện gì không ổn xảy ra không?– Sao con l