
ường mình.
Ngưỡng mộ quá.
– Tiên tiếp tục, giọng nói bắt đầu mang chút khiêu khích.– Em…không… chị hiểu lầm rồi, những bức ảnh ấy chỉ là tình cờ, không phải như chị nghĩ đâu.
– cô lắc đầu, cảm giác như đang bị trách cứ, bị nói là lăng nhăng ấy.Nghe lời giải thích như thế, cho dù là người không hiểu rõ chuyện cũng không tin nó dễ dàng được huống hồ là một người thân thiết và thường xuyên quan tâm tới anh em họ như Tiên.– Không sao, em không cần giải thích.
Phong và Triệt thích em đâu phải lỗi của em đúng không? Đâu thế cùng lúc đáp lại cả hai trong khi mình lại thích người khác được.
– lần này, gần như là một lời trách cứ, một lời buộc tội.– Em… – Xuân bắt đầu khó chịu.
Một phần vì sự áy náy của bản thân, một phần vì sự ép buộc vô căn cứ ấy.– Hi vọng, hai người kia sẽ sớm tìm một người riêng cho mình, phải không? – Tiên nháy mắt.– Vâng.
– cô gật đầu.– Đã bảo em đừng lo rồi mà.
Chỉ cần em đối xử tốt với Duy, khắc mọi người sẽ biết, hơn nữa chị nghĩ em cũng không nên quá thân thiết với anh em họ quá.
Có khi sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra đấy.Xuân khẽ rùng mình.
Tiên nói thế là có ý gì? Đang nhắc nhở, cảnh báo cô sao.– Em sẽ làm điều đó.– Ừ, chị chỉ sợ mọi thứ sẽ càng rối tung lên thôi.
Thử nghĩ xem, nếu Băng mà cũng bị dính vào thì sao? Chắc chắn cậu ấy sẽ cực kì khó chịu đấy.– Em…không…có ý đình gì đâu.– Em còn nhớ những gì chị nói với em hồi còn ở đảo Bora Bora chứ?Xuan gật đầu.– Chị thực sự thích Băng, ngay từ khi con bé ấy vì thế chị rất sợ…sợ có người sẽ cướp anh ấy mất.
– giọng Tiên bắt đầu có chút ảo não, lo lắng.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (12)Cô chợt nhận ra ý định của Tiên.
Thì ra là muốn cô tránh xa Băng ra, sợ sẽ có tin đồn là cô “lăng nhăng” với anh sao? Cô chưa bao giờ dám nghĩ tới việc đó cả.– Em biết, em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
– cô an ủi, trong lòng dậy lên một cảm giác rối bời, hụt hẫng khó tả.
Tại sao chứ?– Cảm ơn em, chị thực sự không thể không có Băng.
Chị nhất định sẽ làm mọi cách để giữ anh ấy lại.
Em hiểu ý chị chứ?– Tiên nhìn xoáy sâu vào người con gái trước mặt, theo dõi từng sự thay đổi trên khuôn mặt khó xử ấy.– Em biết, chị đừng lo.
– cô thì thầm.– Vẫn chưa về sao?Giọng nói lạnh lùng chen vào bầu không khí yên tĩnh giữa Tiên và Xuân, cả hai cùng quay lại không nén được ngạc nhiên nhìn người con trai ấy đang từ từ tiến lại.Tiên nhanh chóng phục hồi lại nét mặt vốn có của mình, nụ cười duyên dáng e thẹn đầy quyến rũ.– Băng, anh tới đây có việc gì sao? – Tiên gọi anh bằng giọng nói nũng nịu đáng yêu.Anh hoàn toàn không có chút gì gọi là động lòng, khẽ liếc nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ rồi trả lời máy móc.– Duy nhờ anh tới đón em về đấy.Xuân giật mình, là anh tới vì cô sao? Chỉ có điều đó là do Duy nhờ.
Có chút gì đó hơi hụt hẫng trong lòng.– Sao? Duy nhờ à? Cậu ấy đâu? – Tiên hỏi bằng thái độ không mấy thiện cảm.– Có chút việc.
Nào, tới giờ rồi, về thôi.
– Băng quay qua nói với Xuân.– Vâng… – cô vội vàng đứng dậy, đi về phía anh.– Nhưng em đang nói chuyện mà.
– Tiên chen vào, liếc nhìn dáng vẻ bối rối kia khó chịu.– Tôi chỉ tới đây để làm theo lời của Duy.
Hơn nữa cũng không còn sớm, cũng tới lúc cả hai phải về rồi.
– anh vẫn lạnh lùng đáp.– Dạ thôi, em cũng phải về, cảm ơn chị đã mời em hôm nay.
– Xuân chen vào, xoa dịu sự căng thẳng giữa hai người nhưng hình như tác dụng ngược lại.
Tiên càng lộ rõ vẻ bứt rứt không yên.– Được thôi, cả hai về đi.
Xuân không có gì, chào em, nhớ những gì chị nói nhé.
– Tiên mỉm cười.– Vâng.
Em chào chị.
– cô gật đầu rồi vội vàng chạy theo dáng người dỏng cao đã bỏ ra ngoài từ lúc nào.Nhìn tấm lưng rộng lớn, vững trãi kia, trong lòng chợt dâng chút cảm giác khó tả.
Niềm vui nho nhỏ chợt thắp lên nhưng lại đan xen chút gì đó có lỗi với Tiên…và cả Duy nữa.
Có phải thứ cảm xúc lạ lẫm kia đang bắt cô phải phản bội lại sự quan tâm Duy dành cho cô không? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 81- 100 (13)…………………Con đường vắng vẻ, bóng người cô độc ngả xuống con đường buối tối, ánh đen mờ ảo làm cho thế giới như trở nên tĩnh lặng hơn.Khẽ lắc mình đung đưa theo điệu nhạc từ chiếc headphone, giọng ngâm nga bài hát rock nào đó.
Hoàn toàn chìm đắm vào từng giai điệu mạnh mẽ đầy mê lực ấy.– Khoan đi đã.
– một cánh tay vươn ra kéo vai người con trai ấy lại.– Cái gì nữa đây.
– cậu cằn nhằn, quay lại đối diện với người đàn ông lạ mặt vừa mới làm đứt mạch cảm xúc của mình.– Nói chuyện chút được không? – người lạ mặt nở nụ cười ẩn ý.– Chuyện gì? Tôi quen ông sao? Tránh ra.
– cậu hất tay ra rồi quay người bỏ đi.– Hình như dạo này cậu đang xích mích với bạn của mình thì phải? – ông ta tiếp tục bằng thứ chất giọng trầm đục đầy nguy hiểm.– Ông là cái quái gì mà xía vào chuyện của tôi.
– cậu quay lại lườm người là mặt kia.– Tôi thấy cậu không hợp với nhóm lắm nhỉ?– Biến đi.
– cậu tức giận quát lên rồi kiên quyết quay lưng bỏ đi.– Tôi cũng đã từng thấy cậu đánh đàn trong club một lần, cũng rất có tài năng.– ……– Nếu cứ ở lại với bạn cậu, họ có thật sự để cậu phát triển tài năng không hay là chỉ lợi dụng cậu?– ……– Nếu cậu muốn, tại sa