
như tất cả mọi người không hẹn mà cùng bày ra dáng vẻ thần bí, nhao nhao đoán, một người suốt ngày phát sinh tai tiếng, bỗng nhiên đùng một cái đã không còn một tai tiếng nào, rốt cuộc có nghĩa là gì?Tôi thử thăm dò, dè dặt hỏi một câu: “Có phải anh ấy có bạn gái cố định rồi không?” Lập tức bị toàn bộ mỹ nữ phòng PR dùng ánh mắt giết người xuyên cho người đầy lỗ thủng, phải ho khan hai tiếng, nói: “Không phải thì, hay là anh ấy chuẩn bị kết hôn……”Hai chữ “kết hôn” cứ như vậy không qua não xử lý mà tùy tùy tiện tiện vuột ra khỏi miệng, tôi không tự chủ được mà khẽ chau mày.Đúng vậy, anh sớm muộn gì cũng phải kết hôn, tôi cũng vậy!Nhưng mà, tôi không biết hai người chúng tôi có thể có một ngày chân chính tay nắm tay hay không.Tình yêu là tình yêu, một khi dính đến kết hôn, chỉ sợ cũng sẽ phải phát sinh rất rất nhiều chuyện rắc rối mà người ta không thể tưởng tượng được.Người như Lương Trạm, e là chuyện hôn nhân đại sự, sẽ rất nhiều người quan tâm, chứ không chỉ đơn giản là yêu hay là không yêu đâu.Huống chi, tôi cũng có rất nhiều dự định cho cuộc sống của mình!Chăm chỉ học hành hai mươi năm, vất vả lắm mới đổi được một cơ hội có thể tiếp tục ra nước ngoài tu nghiệp, tôi đã từng nói sẽ bảo vệ cơ hội cuối cùng này nên tuyệt đối không để nó nửa đường đứt gánh. Trong vài năm tới, tôi còn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục nghiên cứu, còn phải tranh thủ nâng trình độ học thuật của lên đến một cái tầm cao mới.Trong vài năm tới, tôi còn muốn chân chính thể hiện bản lĩnh, đi làm mấy chuyện mà từ nhỏ mình muốn làm nhưng chưa có cơ hội. Như học làm gốm; học tập nhạc; thậm chí, viết mấy trang tiểu thuyết, mấy câu chuyện mà mình thích.Trong vài năm tới, tôi muốn tìm được ba mẹ, đem toàn bộ những lời, những suy nghĩ mà tôi đã cất giữ mười năm này nói cho bọn họ biết; để có thể hoàn toàn sửa chữa, bù đắp cho khoảng thời gian xa cách mười năm này.Nói tóm lại, trong vài năm tới, tôi đã lên kế hoạch vô số chuyện, nhưng không có chuyện nào dính dáng đến kết hôn.Theo thời gian tình yêu của tôi dành cho Lương Trạm lại càng ngày càng sâu sắc hơn.Nhưng ít ra trước mắt, tôi vẫn chưa muốn lên kế hoạch và suy nghĩ về chuyện tay trong tay này lắm.Tình yêu có khi có thể rất phức tạp, có khi, cũng có thể rất đơn giản!Với tôi mà nói, tình yêu thật ra thật sự chỉ là một loại cảm giác đơn thuần mà thôi — hai người sống chung với nhau, cảm thấy vui vẻ, vậy là đủ!Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Chương 27 Kỳ thực tập tốt nghiệp đã bắt đầu, tôi không chút chậm trễ chạy vào phòng thí nghiệm làm trợ lý cho giáo sư Lý; Chương Linh Quyên cố chấp trở về quê; Đại Oai muốn mượn cơ hội này chạy đến thăm Đôn Hoàng; còn Mộc Lan học thương mại, tất nhiên nên đến công ty xuất nhập khẩu thực tập.Trên thực tế, cô vào phòng đầu tư quốc tế của Lương thị thực tập.Một ngày nọ, tôi cầm một đống tài liệu phiên dịch đến Lương thị, từ xa xa đã thấy cô nàng cười giả lả từ trong công ty đi ra, đưa tay nắm đầu vai tôi nói: “Cưng ơi, tớ nhớ cậu quá đi, chỉ có thể theo đuôi cậu để được thỏa mối tương tư!”Tôi cấu cô nàng một cái, thế mới biết cái chỗ thực tập cô nàng bí mật hoạt động từ lâu trong truyền thuyết kia, dĩ nhiên là Lương thị.Nửa giờ sau, ở trong quán cà phê “Mặc đảo” gần công ty, cô nàng cầm một xấp tài liệu lớn, nghiêm túc hỏi: “Tây Tây, tớ đọc qua thì thấy trên toàn thế giới Lương Trạm có tổng cộng hai mươi bảy thư ký và trợ lý đặc biệt, nhưng thường xuyên ở châu Á chỉ có tám thư ký, năm trợ lý đặc biệt. Bạn trai cậu rốt cuộc là ai trong số đó vậy?”Tôi thật bội phục cô nàng!Đại khái là hơn một năm trước, tôi cũng từng kích động chạy đến Lương thị cẩn thận dò la, Lương tiên sinh tổng cộng có bao nhiêu trợ lý đặc biệt, kết quả được cho biết, đây là một trong những bí mật của công ty.Hôm nay chẳng phải Mộc Lan mới bước vào Lương thị ngày đầu tiên sao? Vậy mà lại còn biết được bí mật mà nhân viên lâu năm cũng không biết, chẳng những đào ra được cái tin tức có cấp độ cao này, còn có thể đúng nơi đúng lúc — ôm ở trong tay lúc này, rõ ràng là một xấp tranh, ảnh về các loại hoạt động mà Lương Trạm đã tham dự ở các nơi trên thế giới, đứng ở phía sau anh là đủ các thư ký cùng trợ lý đặc biệt.Tôi cười một cái, hỏi ngược lại cô nàng: “Theo cậu thì là ai?”“Chiếu theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của cậu……” Cô nàng chăm chú suy nghĩ một chút, nhìn tôi một cái, đưa tay chỉ vào trong đó một tấm ảnh nói: “Tớ thấy anh chàng này là có khả năng nhất!”Là Kim Quang!Người cô nàng chỉ vào là Kim Quang!Tôi trong nháy mắt liền không nhịn được cười, nói: “Đại tỷ, cậu thật đúng là hiểu rõ tớ. Cái anh chàng này……” Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy có người ở sau lưng thân thiết gọi: “Tây Tây……” Tôi kinh ngạc quay đầu, thấy Kim đại ca của tôi đang đứng ở một bên lối đi, cười ấm áp nhìn tôi.Tôi đã nửa tháng chưa gặp anh ấy!Hơn nữa điều quan trọng nhất là, lần này, tôi biết anh ấy đi theo Lương Trạm đến châu Phi khảo sát một mỏ khoáng sản, nếu ông cụ anh hiện thân lúc này, nói không chừng cái người tôi thực sự ngày nhớ đêm mong kia cũng đã về rồi – lúc nãy ở trong điện thoại anh còn nói ch