Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324033

Bình chọn: 7.00/10/403 lượt.

hàng ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, bỗng nhiên dùng một giọng nói hết sức bình thường nói với tôi một câu: “Chúc mừng!”Tôi sửng sốt, chợt mừng như điên, lập tức ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn thẳng vào mắt của cô. Cô vô ý nghiêng đầu, hơi né tránh, hơi do dự, cuối cùng từ từ quay đầu, đối diện với đôi mắt của tôi, mỉm cười lại nói một câu: “Chúc mừng!” Ánh mắt trong suốt vô cùng.Ánh mắt giao nhau đại biểu cho tâm ý của người trước mặt?!Tôi không nhớ đã đọc được câu này ở quyển sách nào, nhưng không chút nào nghi ngờ tính chính xác của nó. Ôi Viện Viện siêu cấp vô địch đáng yêu của tôi, dường như chứng thật phương pháp điều trị của tôi quả thật có hiệu quả, thậm chí vào giờ phút này còn thể hiện một sự tiến bộ và đột phá quan trọng đến như thế.Một tin thật tốt?!Tôi nhảy dựng lên, túm Hà Viện Viện dậy, mạnh mẽ đưa cô vào bếp, cười nói: “Viện Viện, lại đây nào, chúng ta cùng nhau nướng bánh ngọt lớn nhé…… Hôm nay, rất đáng ăn mừng đó!”※Những ngày cuối năm, Lương Trạm gọi điện hỏi tôi, muốn quà sinh nhật nào.Tôi mỉm cười, nói:“Anh tự đóng gói mình đưa tới đây là được rồi!”Anh ở đầu bên kia điện thoại chần chờ nói: “Tây Tây, anh đang làm một hạng mục lớn. Em biết đó……”Tôi lập tức hiểu ý gật đầu, nói: “Kiếm thật nhiều tiền vào đó! Không kiếm được tiền, tới đây là phải phạt quỳ đó!”Anh mỉm cười, nói: “Anh mới vừa bảo người ta đưa lò nướng đến nhà trọ. Tây Tây, một mình em nướng bánh ngọt có được không?”Tôi nghĩ nghĩ, năm ngoái và cả rất nhiều năm trước, chẳng phải đều là như vậy mà trôi qua sao? Cũng không có gì là không tốt. Chẳng qua là, dù sao tôi cũng không muốn để cho anh quá thoải mái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lò nướng kia của anh nếu là mà kém hơn của Hà Viện Viện thì em sẽ ném từ cửa sổ xuống ngay đó!”Anh ở đầu bên kia điện thoại cười, nói: “Vậy em ngàn vạn lần phải cẩn thận, nhất định phải canh đến khi phía dưới không có ai mới được ném đó!”Kết quả, Giáng sinh đêm đó, tôi mới vừa ở trong căn hộ của anh nướng bánh ngọt, người còn chưa rời khỏi phòng bếp, anh liền thoáng cái kéo cửa tiến vào, từ phía sau ôm cổ tôi, kề sát vào lỗ tai tôi, vô cùng thân mật hỏi: “Có thể phạt quỳ ở trên giường không?”Tôi vui đến mức quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, nghiêm mặt, tàn bạo hỏi: “Sớm có âm mưu?”“Âm mưu cùng em năm ngày!” Anh hôn cổ tôi.Tôi có chút ngẩn người!Anh nói, anh nói…… anh nói sẽ ở cùng tôi năm ngày?Người này, lại quẳng cho tôi một phần quà sinh nhật khổng lồ như vậy! Làm tôi, làm tôi…… tôi thấy mình có một sự hạnh phúc vọt đến thắt lưng khiến tôi cháng váng, xoay người lại, ôm anh, gục đầu vào ngực của hắn, cúi đầu nói: “Nhưng mà, nhưng mà Lương Trạm……”Anh đổi sắc mặt, hỏi tôi: “Lại muốn làm việc quan trọng?”Tôi lắc đầu, ở lồng ngực của anh càng không ngừng cọ cọ: “Anh biết……”“Biết cái gì?”Tôi rụt rè ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn anh, từng chữ từng câu nói: “Em, giả, dụ!”Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Chương 26 Sự thật chứng minh, trong thời gian năm ngày, nếu bỏ ra một lượng lớn thể lực để vận động trong nhà, quả thực có thể phát triển thành một loại luyện tập thử nghiệm cho đời người dài rộng.Lương Trạm hỏi tôi muốn đi đâu, mỉm cười ý bảo tôi muốn đến bất kỳ ngõ ngách nào trên thế giới cũng được.Vậy mà cô nương tôi hết lần này tới lần khác đều không thể nào thoát ra khỏi bản tính tiểu thị dân, thế tục phàm trần, không chút do dự quay về phía anh hộc ra ba chữ: “Đi dạo phố!” Có ông trời làm chứng, tôi từ nhỏ đến lớn cũng không thích đi dạo phố lắm, nhưng cả năm qua, mỗi lần đi đến đầu đường, trong lúc vô tình lướt qua từng đôi từng đôi bạn trẻ tay trong tay, vai kề vai, ăn kem, cắn kẹo hồ lô, vô cùng tình cảm đi dạo phố, trong đáy lòng chỉ có duy nhất một cảm giác ngoại trừ hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ.Lương Trạm hiển nhiên cũng đã dần thích ứng với cái bản tính trước giờ toàn sát phong cảnh của tôi, cho nên biểu hiện cũng không quá kinh ngạc, chỉ là có đôi chút do dự hỏi: “Chỉ đơn giản như vậy?”Tôi nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn anh, nghiêm túc nói: “Quan trọng là ý nghĩa!”Cho nên, sáng sớm hôm sau vừa ngủ dậy, chúng tôi liền đi một vòng dọc khắp các cửa hàng lớn, lên Nội Liên mua giày vải, xuống Thụy Phù Tường mua tơ lụa, rồi bắt chước Vinh Bảo Trai rút ra một tập giấy Tuyên Thành, sau đó vì nhớ đến thú vui ở Lão Bắc Kinh ngày trước, mà không nề hà cực nhọc mà chạy khắp thành đông thành tây, thẳng từ đường Giao Dân đi dạo đến đường La Cổ, từ hẻm Linh Cảnh đi mãi đến phố nhỏ Lễ Sĩ…… Cuối cùng cũng tìm được một cửa tiệm nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn được nữa, ăn một chén mì xì dầu Lão Bắc Kinh.Ngày hôm sau, tôi lại bắt anh theo tôi đi “lùng hàng”, bắt đầu khởi hành từ chợ bán sỉ Vật Viên đi mãi đi mãi đến Đại Hồng Môn rồi Thiên Nhã ở thành nam, không ngừng chê đồ ở Thiên Nhã quá đắt, cuối cùng là chạy tới phố Thủy Tú mua cho anh một bộ đồ Tiền Vệ đủ mọi màu sắc bắt anh phải mặc vào.Anh đứng ở trước cái gương to, lông mày nhíu lại thành một đống, tập trung nhìn chung quanh, thấy tôi cười đến thở không ra hơi thì không thể nào mà tức giận nổi, cuối cùng là cắn răng một cái, xoay người, k


The Soda Pop