Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324464

Bình chọn: 7.5.00/10/446 lượt.

riển, nhưng bởi vì chuyện liên quan đến Đại Oai, nên trong lòng của tôi có một cảm xúc khó có thể nói nên lời, cố sức không quan tâm, kiên quyết lờ đi không hỏi, cô nàng cũng không nói, chỉ từ từ thu dọn từng món đồ mà Đại Oai đã tặng cô.Tôi có một linh cảm xấu, nhưng tìm không được lý do để nhúng tay vào.Đại Oai nhàn nhạt nói: “Lỗ Tây! Mình muốn tâm sự với cậu một chút! Có rãnh không?”“Ách……?” Tôi sửng sốt, vạn bất đắc dĩ, tiếp tục cẩn thận mà cố gắng hỏi: “Mộc Lan biết cậu về chưa?”“Thật ra mình đã nói với cô ấy rồi, chắc cô ấy không có để ở trong lòng!” Giọng Đại Oai rất bình tĩnh, không phải là…… có hơi quá bình tĩnh?!Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhất thời không biết nên làm sao mà nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, tôi biết số lần Mộc Lan gọi điện cho Đại Oai cũng không nhiều lắm, mỗi lần nói chuyện đều chỉ qua loa cho xong, rõ ràng là không để tâm. Biểu hiện như vậy, ngay cả người ngoài cuộc như tôi nhìn cũng có cảm giác có gì đó không ổn, huống chi là Đại Oai vẫn luôn đặt cô ở trong lòng.Nha đầu này khôn khéo cả đời, hôm nay lại ngu xuẩn đến vô cùng thê thảm. Tôi nhìn cô ấy giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cố chấp lao về phía người đó.Con đường tình yêu đơn phương một khi đã trật ra khỏi quỹ đạo thông thường sẽ lo âu thật nhiều, vừa luôn nhịn không được mà cảm thấy đôi chút xót xa trong lòng, cho dù thế nào vẫn cảm thấy từ trên người của người cô ấy ít nhiều gì vẫn có một chút bóng dáng của cái thời thiếu nữ của mình.Yêu đơn phương đau khổ thế nào, tôi là người hiểu hơn ai hết!Yêu đơn phương tổn thương thế nào ư? Cho tới bây giờ, tôi đã không còn yêu Đại Oai nữa, nhưng nhịn không được mà mỗi lần gặp mặt đều muốn cho cậu ta mấy quả đấm cho hả giận. Vết thương “quỵ ngã lòng tin” một khi đã khắc sâu vào lòng thì sẽ không thể chỉ vì hết yêu mà nhạt dần.Tôi thật sự nằm mơ cũng không nghĩ ra, cậu con trai rạng rỡ từng một thời khiến tôi ngày đêm mong nhớ, không cách nào với tới, cũng sẽ có một ngày bị người ta nói đơn giản là vứt bỏ. Tôi hẳn là nên vui trước nỗi đau của người khác chứ, nhưng kỳ lạ là khi nghe giọng cậu ấy, tôi chỉ thấy đau lòng, chỉ thấy thương tiếc, chỉ tiếc nuối, tại sao, con người luôn không biết quý trọng mà cứ tùy tiện chà đạp lên chân tình.Tôi hắng giọng, nói tiếp: “Hay là mình gọi điện cho Mộc Lan nhé? Hai người chúng ta mà một mình gặp nhau, mình sợ lúc về sẽ bị cô nàng chỉnh cho không xuống được giường mất!” Tôi cố hết sức giữ cho giọng mình nghe có vẻ thoải mái.“Cậu có thời gian không?” Giọng Đại Oai vẫn bình tĩnh.“Ách…… Có!” Máy bay của Lương Trạm có thể tối mới đến Bắc Kinh, đáng ra tôi nên đi đón, nhưng nghe giọng nói đạm mạc tới cực điểm của Đại Oai, tôi lại thấy bất an, đành quyết định thật nhanh, buổi tối kéo Đại Oai đi ra ngoài giải sầu.Tôi nói với Lương Trạm buổi tối phải ở phòng thí nghiệm làm thêm giờ, có thể tối nay mới đến nhà trọ, bảo anh tự ăn cơm trước, rồi vội vã sửa sang tóc tai, nhoáng một cái chạy đến dưới lầu ký túc xá của Đại Oai gọi to: “Đại Oai, Đại Oai……”.Đại Oai nhô đầu ra nhìn, một bộ dáng đường xa mệt mỏi, mặt mũi rõ ràng gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn đẹp trai cao ráo như trước.Cậu ta từ trên lầu cầm không ít quà xuống, cho tôi có, Chương Linh Quyên cũng có, dĩ nhiên nhiều nhất vẫn là cho Mộc Lan.Tôi nhận quà, cười cười nói: “Thiên vị quá đó! Cho tôi có tí đồ như vậy rồi lại đuổi tôi đi hả?”Cậu ta cười nhạt, nhìn gói quà thật to chuẩn bị cho Mộc Lan đang được tôi xách bên tay phải một chút rồi nói: “Cậu thích thì cho cậu hết đó!”“Xí!” Tôi đưa chân, nhẹ nhàng đá cậu ta một cước: “Cũng chẳng phải là cố ý tặng đồ cho tôi, tôi chả thèm!” Trở về túc xá, đem đống quà xếp thành một chồng xong, tôi từ trên ban công nhìn xuống, Đại Oai đứng ở dưới bóng cây dưới lầu, kiên nhẫn chờ tôi — đúng là chờ tôi, kỳ lạ quá!Chúng tôi tản bộ dọc theo sân trường, tôi thấy cậu ta chả có vẻ gì hứng thú, đành phải chủ động quấn quít lấy cậu ta liên tục đặt câu hỏi, toàn những câu hết sức ngớ ngẩn, cứ làm như lần đầu biết trên địa cầu có một chỗ gọi là Đôn Hoàng, cũng như di chỉ văn minh ở Đôn Hoàng.Đại Oai rất nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của tôi, rất nghiêm túc kể cho tôi nghe những việc đã trải qua ở Đôn Hoàng. Sau đó, cuối cùng, ở bên bờ ao nhỏ, dưới ánh trời chiều, cậu ta nghiêm túc hỏi tôi: “Cậu cảm thấy mình và Mộc Lan…… có phải đã kết thúc rồi không?”“Không thể nào!” Tôi cười gượng: “Hai người các cậu chả phải là vẫn rất tốt sao?”“Mình bây giờ lấy thân phận là bạn thân mà hỏi cậu, Lỗ Tây, có phải Mộc Lan đã có bạn trai khác rồi không?” Đại Oai nét mặt nghiêm túc đến dọa người.Tôi trong nháy mắt cảm thấy rất khó xử, không biết là cuối cùng giữa việc nói toàn bộ tình hình cụ thể cho Đại Oai biết hay là tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn, để cho hai người bọn họ tự tìm cơ hội đối diện giải quyết vấn đề thì tốt hơn. Suy nghĩ một chút, mới cẩn thận nói: “Cậu ấy không có bạn trai khác!” Theo tôi quan sát, đối với người đàn ông đã có gia đình kia, Mộc Lan đúng là nhiều nhất cũng chỉ là đang ở trong giai đoạn yêu đơn phương, cùng lắm là “Đơn phương gian khổ theo đuổi”, chưa


Polly po-cket