
phải là bộ đồng phục của bệnh nhân.
Dany nhìn thấy đối phương, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét thật nhanh.
Cô rất ghét bị lợi dụng.
“Chị, hôm nay chị đã đỡ hơn chưa?” Đầu tiên Bạch Triết Nhã hỏi quan tâm.
Dany nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ta, từ từ lên tiếng:
“Cô gọi tôi là Dany đi.
Tôi cũng không lớn hơn cô là bao.”
Bạch Triết Nhã nghe xong, vô cùng bi thương nói:
“Chị, chị làm sao vậy?”
Chẳng biết tại sao, càng tiếp xúc với cô ta, Dany càng cảm thấy cô ta dối trá.
Dany nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:
“Tôi đã hẹn gặp Hàn Yên 2h chiều mai tại quán cà phê Thiên Hải.”
Trong đôi mắt xanh biếc của Bạch Triết Nhã lộ rõ vẻ háo hức, nhưng rất nhanh đã được cô ta đè xuống.
Cô ta vui mừng nói:
“Cảm ơn chị! Em cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình.”
Dany nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn cô ta hỏi:
“Lời hứa gì?”
Bạch Triết Nhã ngây người lại.
Chẳng lẽ cô ta giúp mình gặp người phụ nữ kia không phải vì lời hứa hẹn của mình? Bạch Triết Nhã thu hồi sự kinh ngạc của mình lại, nhắc nhở:
“Thuyết phục anh trai đính hôn với chị đó.”
Dany nhếch miệng giễu cợt, lạnh nhạt đáp:
“Chuyện của tôi và anh ta không cô cần bận tâm đâu.”
Cô nhắm mắt lại, hạ lệnh đuổi khách:
“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Bạch Triết Nhã nhìn về phía Dany, đột nhiên trong ánh mắt xen lẫn cả dao găm, ngày mai tôi sẽ cho cô biết như thế nào mới là địa ngục!
…………
Sáng ngày hôm sau, Lăng Diệp đã đi ra ngoài từ sớm, hơn nữa điều hiếm có là, anh không có ‘làm đi làm lại’ Úc Hàn Yên.
10h sáng Úc Hàn Yên mới từ từ tỉnh dậy.
Sau khi cô ngồi dậy, theo bản năng dùng giọng mũi gọi:
“Diệp.”
Im lặng, không có bất kỳ lời nào đáp lại cô.
Cô nhíu nhíu mày, đưa tay cầm chiếc điện thoại di động bên cạnh lên, đang định gọi cho Lăng Diệp lại nhìn thấy tin nhắn của Dany gửi đến – 2h chiều hôm nay tại quán cà phê Thiên Hải, không gặp không về.
Trong mắt cô thoáng qua một tia nghi ngờ.
Dany đã xuất viện rồi sao? Hình như hôm qua mình mới vừa tới bệnh viện thăm cô ấy......
Úc Hàn Yên thoát ra khỏi mục tin nhắn, bấm số điện thoại của Lăng Diệp.
Trước hàng trăm con người, Lăng Diệp đang ngồi trên chiếc ghế gỗ to lớn, nghe thấy tiếng ‘grừ grừ’ của điện thoại, anh chuyển tầm mắt sang chiếc điện thoại di động, sau đó không chút chậm trễ ấn nút trả lời.
Anh áp điện thoại vào tai, xem như dịu dàng hỏi:
“Đã tỉnh rồi sao?”
Tề Ngôn và Mạc Vũ đứng bên cạnh anh, thấy anh trong thời khắc này mà vẫn nhận điện thoại thì không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài.
Đúng là Diệp đã sụp đổ hoàn toàn rồi!
Hàng trăm con người không tự chủ được cũng trợn tròn mắt lên, há hốc mồm nhìn về phía Bang chủ của bọn họ – đang thời điểm mấu chốt thì nghe điện thoại.
Úc Hàn Yên nghe thấy giọng nói của Lăng Diệp, trong lòng giống như bị con mèo cào ngứa, cô nâng khóe môi, nhẹ nhàng đáp:
“Ừm.”
Lăng Diệp không để ý đến ánh mắt của mọi người, tiếp tục dùng giọng từ tính:
“Có bữa sáng ở trên bàn đó.”
Hình như Úc Hàn Yên không được vui, cô buồn bực hỏi:
“Anh đang ở đâu? Sao không ở nhà?”
Chân mày Lăng Diệp hơi nhíu lại, không phải tối hôm qua trước lúc đi ngủ mình đã nói với cô là cả ngày hôm nay mình sẽ ở trụ sở của bang Liệt Diễm sao? Anh không khỏi có chút lo lắng hỏi:
“Tiểu Yên, có phải em thấy khó chịu ở đâu không?”
Úc Hàn Yên hơi sững sờ, nói vào điện thoại:
“Không có a.”
Tiếp đó, cô nói giống như làm nũng:
“Anh còn chưa nói cho em biết, giờ anh đang ở đâu nha!”
Lông mày Lăng Diệp nhíu lại càng sâu, anh đáp:
“Cả ngày hôm nay anh sẽ ở trụ sở của Liệt Diễm.”
Úc Hàn Yên “Oh” một tiếng, dùng giọng hơi nhầy nhầy nói:
“Vậy buổi chiều một mình em đi gặp Dany.”
Lăng Diệp vừa nghe xong liền nổi giận, hung hăng nói:
“Nếu em dám hất sáu người vệ sĩ kia ra, anh sẽ làm cho em ba ngày ba đêm không ra khỏi giường được!”
Úc Hàn Yên giống như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, trong nháy mắt liền tỉnh táo.
Cô trợn mắt lên hỏi:
“Vệ sĩ ở đâu?”
“Cửa biệt thự.”
Úc Hàn Yên mím mím môi, để một mình cô đi thì sao nào! Cô bất đắc dĩ lên tiếng:
“Em biết rồi!”
Sau khi cúp điện thoại, Lăng Diệp nhìn điện thoại di động, chân mày vẫn nhăn tít như cũ, miệng cũng mím chặt lại.
Tề Ngôn thấy vậy, cúi đầu nhắc nhở:
“Diệp, tất cả mọi người đều đang chờ cậu nói.”
…………
1h30 chiều, Úc Hàn Yên vừa đi ra khỏi cửa biệt thự liền nhìn thấy sáu người vệ sĩ như lời Lăng Diệp đã nói.
Bọn họ mặc vest đen, đứng ngay ngắn trước cửa, khắp người đều tản ra hơi thở người lạ chớ tới gần.
“Chào phu nhân.” Nhìn thấy Úc Hàn Yên, bọn họ không hẹn mà cùng cúi người xuống trước 90 độ chào cô.
Khóe miệng Úc Hàn Yên giật giật, dẫn theo bọn họ đi ra ngoài, quay đầu nhìn lại nhất định là vô cùng phô trương.
Nghĩ đến lời uy hiếp của Lăng Diệp, cô thở dài một cái, nhàn nhạt nói:
“Quán cà phê Thiên Hải.”
Sáu người nghe xong lập tức hành động.
Bốn người trong đó ngồi vào trong chiếc xe BMW màu đen phía trước, hai người còn lại đi tới bên cạnh chiếc xe Lamborghini màu trắng phía sau, cúi người mở cửa xe sau ra, chờ Úc Hàn Yên ngồi vào bên trong xe mới đóng c