Tính kế xem mắt

Tính kế xem mắt

Tác giả: Tử Văn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325060

Bình chọn: 9.5.00/10/506 lượt.

ôi!”

Tống Tĩnh Ninh tỉnh bơ trả lời, “Không có, đầu óc anh tốt như vậy, làm sao có thể đầu tư thất bại được cơ chứ?!”

Tống Ninh Ninh chậm rãi nắm quả đấm dưới tay, sau đó xoay sang phía Đỗ Phù Lãng, “Còn anh? Anh mắc bệnh tim có phải không?”

Đỗ Phù Lãng nhìn cô, muốn giữ chặt lấy tay cô.

Cô nhanh tay lẹ mắt phát hiện ra ý đồ của anh, “Con mẹ nó! Đến lúc này rồi mà anh còn muốn đụng vào tôi nữa à!”

“Ninh Ninh.” Đỗ Phù Lãng lắc đầu, “Đừng nói tục như vậy.”

“Fuck!”Cô cố ý quát to hơn, “Anh còn dám quản tôi nữa à? Anh là ai? Còn dám lừa tôi xoay mòng mòng quanh anh, còn bản thân mình thì làm như không có chuyện gì xảy ra nữa à?”

“Bình tĩnh một chút!” Nhìn cô nổi giận đùng đùng, Đỗ Phù Lãng nói: “Chúng ta về nhà thôi, về nhà rồi nói sau.”

“Không cần pahir tiếp tục nói thêm gì nữa! Anh chỉ cần trả lời tôi, anh có mắc bệnh tim thật hay không?”

“Việc này…..” Anh thở dài, “Sau này thì anh không chắc chắn, nhưng hiện tại, tim anh rất tốt, không có vấn đề gì cả.”

Những lời này khiến cho tất cả sự giận dữ nãy giờ được kiềm chế của cô hoàn toàn bùng phát, “Lần đầu chúng ta gặp nhau đó, khi tôi vừa đụng vào anh một cái, anh ôm ngực làm gì?”

“Anh không có ôm ngực.” Anh chần chờ nhìn cô một lát, “Tại trước khi gặp em vài ngày, anh có tập Thái quyền, không cẩn thận bị đánh vào ngực, mà lúc đó em đập khuỷu tay em trúng vết thương của anh.”

“Đỗ Phù Lãng!” Tống Ninh Ninh tức giận đến mức đầu như bốc khói, “Tại sao lúc đó anh không nói cho rõ ràng?”

“Anh…..” Đỗ Phù Lãng cũng không biết giải thích cho cô như thế nào về tâm trạng lúc đó của bản thân anh. Có lẽ từ giây phút đầu gặp cô, anh đã cẳm thấy cô rất thú vị, nhưng lúc sau lại được sự chân thành quan tâm của cô dành cho mình khiến cho anh rung động, dần dần cũng không biết phải làm như thế nào để giải thích rõ ràng cho cô được.

“Đùa cợt tôi vui vẻ lắm sao?” Đột nhiên cô chỉ thẳng tay vào mặt anh. “Chơi đùa tôi xong rồi đó! Còn anh nữa – -“ Ngón tay cô lại chỉ về phía Tống Tĩnh Ninh, “Hai người các anh giỏi lắm! Dám đùa giỡn tôi à? Hai người đi xuống địa ngục hết đi!” Cô tức điên lên rồi!

“Ninh Ninh, mọi người đều đang nhìn em kia.” Đỗ Phù Lãng giữ chặt lấy cô đang thở phì phò tức giận, ý đồ trấn an. “Anh sẽ giải thích rõ ràng với em, còn bây giờ chúng ta về nàh thôi, về nàh rồi nói.”

“Con mẹ nó! Bọn họ muốn nhìn thì kệ cho bọn họ nhìn!” Cô không nhị được nữa rồi, không kìm được mà đấm vào bụng anh, “Tôi thật sự muốn đánh chết anh.”

“Chỉ cần em không tức giận nữa, em muốn thế nào thì anh cũng sẽ đồng ý với em.” Đỗ Phù Lãng không để ý cô đấm liên tục vào bụng mình nói.

“Bây giờ anh chơi đùa tôi xong rồi phải không? Anh đúng là cái tên lừa gạt xấu xa!” Cô đẩy anh ra, nhìn anh rống to, sau đó cúi xuống cởi bỏ đôi giày cao gót ra.

Nhớ lại bản thân mình đã vì anh ta mà thay đổi nhiều như vậy, kết quả cũng chỉ là ngu ngốc bị anh ta đùa giỡn, sự tức giận của cô khiến ý chí lu mờ, không quan tâm gì nữa mà vứt thẳng đôi giày về phía anh, rồi xoay người chạy đi.

“Ninh Ninh?” Tống Tĩnh Ninh nhìn thấy cô chạy đi, sợ tới mức mặt mũi trở nên trắng bệch.

“Đừng chạy! Đừng quên em mắc bệnh khó thở đó!” Đỗ Phù Lãng nói xong, vội vàng chạy theo cô, anh phải đuổi kịp cô.

Tống Tĩnh Ninh cũng nguyền rủa một câu, rồi cũng lập tức đuổi theo.

Nhưng vừa mới chạy không được bao lâu, Tống Ninh Ninh đột nhiên đã phải ôm lấy ngực, dừng bước, thở phì phò dồn dập.

“Ninh Ninh!” Sắc mặt Đỗ Phù Lãng đại biến, chạy tới đỡ lấy bả vai cô, “Thuốc của em đâu?”

“Lần này xong rồi….” Cô thời phì phò dồn dập, “Tôi không mang.”

Đại não anh giống như nổ ‘oanh’ một tiếng, tim cũng đập mạnh đến không thể kiểm soát được, “Anh lập tức đưa em tới bệnh viện!” Anh lo lắng nói.

“Không cần.” Cô giơ tay lên đẩy anh ra, không cho phép anh động vào mình, “Không được động vào tôi.”

Anh vừa sợ vừa hoảng nhìn cô thở dồn dập, “Ninh Ninh, anh cầu xin em, hiện tại không phải là lúc em nên nổi giận…..”

“Anh còn….. mắng tôi…..”

“Không!” Anh vội vàng nói: “Không phải mắng, anh làm sao có thể mắng em được chứ?” Anh cẩn thận đưa tay về phía cô, “Về sau cũng không chửi, cho dù em có làm gì anh cũng không mắng em, chỉ cần em để anh đưa em đi bệnh viện được không?”

Cô nghi ngờ nhìn về phía anh, không ngừng thở phì phò, “Anh….. nói thật không?”

Anh gật đầu, cuối cùng cô cũng không còn vùng vẫy mà để anh ôm cô trong ngực.

“Đó…..” Nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch, Tống Ninh Ninh từ từ nhắm nghiền mắt.

“Ninh Ninh!” Thấy cô sắp nhắm mắt lại, cảm giác sợ hãi nhất thời chiếm lấy tâm can Đỗ Phù Lãng, khiến anh hoảng sợ mà kêu to.

Cô chớp mắt một cách yếu ớt mấy cái, rồi lại mở mắt ra nhìn anh, “Về sau tôi……. Có thể……. có nhiều câu nói tục ở cửa miệng thì sao?”

“Tuỳ tiện.” Anh luống cuống chân tay mà trả lời như phản xạ có điều kiện, “Chỉ cần em vui vẻ, cái gì anh cũng nghe theo em hết, tất cả đều như ý em muốn.”

“Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất…..” Cô chậm rãi nói tiếp.

“Tứ mã nan truy.”

“Nhớ kỹ lấy hiệp ước…..” Cô kiên trì tới cùng.

Cái này mới là mấu chốt, thế mà trong lúc nguy nan như vậy mà cô còn có t


Teya Salat