
ới trong cuộc đời mình thế mà còn có thể gặp được một người đàn ông tốt lại đa tài như vậy.
Cô để cho hai tay anh ôm lấy eo cô, còn bản thân mình thì dựa lưng vào ngực anh.
“Em muốn hôn lễ của mình sẽ được tổ chức ở nơi này.” Cô dịu dàng nhìn ngôi giáo đường nhỏ kia, “Có thể không?”
“Cô Tống Ninh Ninh à, có phải hiện tại là em đang cầu hôn tôi không?” Đỗ Phù Lãng nhướng mày.
Cô tức giận nhẹ huých khuỷu tay vào anh.
Anh cười lớn, “Người nhà của hai chúng ta đều đang ở trên máy bay rồi, chậm nhất là đến chạng vạng ngày mai là toàn bộ bọn họ đều đã tề tựu ở Hy Lạp đông đủ rồi.”
Cô kinh ngạc xoay người lại nhìn anh, “Anh nói như vậy là có ý gì?”
“Từ lúc mới bắt đầu quen với em, anh đã nghĩ là chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở nơi này rồi.” Anh vươn tay ôm lấy cô, yêu thương vỗ về gương mặt cô.
Cô cảm động đến mức nhảy bật lên ôm lấy cổ anh, “Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?”
Anh gật đầu.
“Không hối hận chứ?” Cô cẩn thận hỏi lại anh.
“Anh không nghĩ ra lý do gì để có thể hối hận cả.”
“Bởi vì cả đời này em cũng không thể đáp ứng được yêu cầu về hình tượng một người bạn gái anh nghĩ tới?!”
“Hình tượng bạn gái của anh ư?” Anh nhấc bổng cô lên, để cho tầm mắt cô ngang với tầm mắt của anh nhìn thẳng, “Anh đang nhìn em đây, em nói thế nào mà không đáp ứng được?”
Ah nhìn cô thâm tình nói, khiến cho niềm hạnh phúc trong cô bùng nổ mạnh, cô hạnh phúc tới mức không ngừng hôn mạnh lên mắt mũi má của anh.
Tống Ninh Ninh biết, cô không là một người con gái nữ tính một trăm phần trăm, nhưng chỉ cần yêu thương người đàn ông yêu cô, đã khiến cô vừa lòng mãn ý….
TOÀN VĂN HOÀN.