Tính kế xem mắt

Tính kế xem mắt

Tác giả: Tử Văn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 8.5.00/10/415 lượt.

phen, nhẹ buông tay đang giữ lấy cô ra.

“Cái tên háo sắc này, để xem lần sau anh còn dám gặp bà đây nữa hay không!” Đôi mắt Tống Ninh Ninh xinh đẹp mà hung tợn nhìn Lưu Kinh Lý, “Bà đây nhất đinh chặt đứt tay nhà ngươi!”

Nghe thấy những lời nói của cô, sắc mặt Đỗ Phù Lãng trở nên xanh mét, tay dài duỗi ra, bắt lất tay cô hỏi rõ, “Em nói hắn ta đụng tới em là có ý gì?”

“Hiện tại muốn hỏi đã quá muộn.” Thân thể nhỏ bé của cô linh hoạt chớp cái đã thoát khỏi tay anh, “Bản tiểu thư nói rất khó chịu, thật con mẹ nó!”

Cô dùng lực cởi đôi giày cao gót dưới chân, “Tôi hiểu hết rồi! Đôi giày rách nát này trả lại cho anh. Trên đời này việc gì cũng có lý do của nói, không thích hợp chính là không thích hợp, có cố gắng cũng không có hi vọng!” Cô quăng mạnh đôi giày trên mặt đất, chân trần chạy ra ngoài.

“Ninh Ninh?” Đỗ Phù Lãng nhìn bóng lưng cô đang dần rời xa, đáy mắt hiện lên tia hoảng hốt. Anh quay đầy lại, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào khuôn mặt đang trắng bệch của Lưu Kinh Lý, “Anh đụng chạm vào cô ấy?”

“Chỉ là sờ mó một chút thôi, có cần phải nghiêm trọng như thế không?” Lưu Kinh Lý giải thích bằng giọng điệu rất đúng tình hợp lý, “Có điều chỉ vì một trợ lý riêng nho nhỏ thôi mà, như thế nào? Anh muốn vì cô ta mà trở mặt sao? Đừng quên, sản phẩm của công ty các anh đúng là dựa vào chúng tôi mới có thể có được kết quả tiêu thụ tốt như thế.”

Vẻ mặt Đỗ Phù Lãng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng không biết quả đấm trong lòng bàn tay đã nắm lại từ lúc nào. Từ lúc chào đời cho đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hai chữ “Giáo dưỡng” này thật sự nên xuống địa ngục đi—nếu có thể, anh cũng muốn hung hăng đánh cho cái tên vô lại Lưu Kinh Lý này một trận lên bờ xuống ruộng.

“Mặc dù công ty anh là nhà phân phối thuốc lớn nhất,” anh kiềm chế lửa giận đang bùng phát, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lưu Kinh Lý, “Nhưng không phải là duy nhất, tôi sẽ khiến cho anh vì chuyện ngày hôm nay mà phải trả giá đắt. Hiểu Phong–”

“Vâng ạ.” Trợ lý Trình Hiểu Phong lập tức tiến lên.

“Cậu hãy đi xử lý một chút.”

Trình Hiểu Phong gật đầu.

Đỗ Phù Lãng rõ ràng hoàn toàn không lãng phí một chút thời gian nào, quay đầu lập tức đi về phía Tống Ninh Ninh biến mất mà rời đi.

“Phó tổng Đỗ, cậu đây là có ý gì?” Lập tức bị ném xuống, Lưu Kinh Lý có chút thở không ra hơi.

Vẻ mặt Trình Hiểu Phong chán ghét nhìn hắn, chậm rãi mở miệng. “Lưu Kinh Lý, xem ra nhiều năm hợp tác của chúng ta chỉ vì mối họa hôm nay anh gây ra mà phải chấm dứt rồi.”

Lưu Kinh Lý không dám tin há miệng, vẻ mặt kinh ngạc.

“Tối nhất anh nên cầu nguyện để cho phó tổng của chúng tôi đuổi kịp Tống tiểu thư kéo trở về đi, nếu không thì xem ra chuyện xấu anh làm vài năm nay, tôi nghĩ phó tổng của chúng tôi cũng không còn hứng thú thay anh giấu giếm nữa đâu.”

Thoáng chốc sắc mặt Lưu Kinh trở nên rất khó coi. “Cô gái đó không phải chỉ là một trợ lý nhỏ thôi sao?”

“Hiện tại thì có lẽ thế.” Khóe miệng Trình Hiểu Phong nhếch lên. “Nhưng sau này có thể sẽ là phu nhân phó tổng.”

Nghe được câu nói đó, sắc mặt Lưu Kinh Lý hoàn toàn tái mét rồi. Đời này hắn coi như xong rồi!

Chương 8

Tống Ninh Ninh nhìn thang máy chậm rãi đi lên, cô ‘phi’ một tiếng, xoay người bước nhanh ra phía một tầng lầu.

“Ninh Ninh?” Thư kí Trần Nhân Chi kinh ngạc nhìn cô. “Cô chạy nhanh như vậy là muốn đi đâu?”

Tống Ninh Ninh không trả lời. Bởi vì cô đang tức đến phát điên, nếu như không ngay lập tức rời khỏi nơi này, thì cô không phải là đi giết chết tên háo sắc Lưu Kinh Lý thì cũng là đi đánh nhau với tên Đỗ Phù Lãng trong mắt chỉ có công việc mà không coi cô ra gì kia.

Trần Nhân Chi nhìn vẻ mặt xanh mét của Tống Ninh Ninh lúc rời đi, thì cảm thấy rất kỳ quái. Cô mới vừa rời khỏi phòng họp đi lấy tài liệu có vài phút, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Cô thẳng chân bước tới phía phòng họp thì lập tức nhìn thấy Đỗ Phù Lãng cũng lao ra tới nơi. “Phó tổng?”

“Cô có nhìn thấy Tống tiểu thư không?”

Cô thu hồi vẻ mặt tò mò, vội vàng nói: “Có! Cô ấy vừa chạy về phía cầu thang.”

Người phụ nữ này mà bắt đầu chịu kích thích gì thật là phiền toái! Đỗ Phù Lãng kéo lỏng cà- vạt, nói thầm, không có thêm một câu vô nghĩa nào khác cũng lập tức chạy theo hướng cô vừa đi qua.

Oa! Trần Nhân Chi nhìn chằm chằm bóng lưng kích động của sếp, mà hó hốc mồm, không nghĩ tới phó tổng trước giờ luôn có điệu bộ bình tĩnh mà cũng có lúc luống cuống như vậy.

Tống Ninh Ninh chân trần chạy một hồi mới phát hiện ra ở độ cao 32 tầng lầu, muốn bò đi xuống thì rất cần thiết phải có thể lực tốt.

Đi tới đi lui, cô càng ngày càng cảm thấy bản thân mình thở dốc càng mạnh, đang lúc cô thở dốc hơi đứt quãng, trong lòng mới cảm nhận được nguy cơ đang phát sinh.

“Đáng chết!” cô dừng bước lại, tay ôm ngực, dùng lực để thở, ý thức được bệnh khó thở của bản thân mình bắt đầu phát tác.

Lần trước cô phát bệnh khó thở, đã là chuyện của nhiều năm về trước, cô luôn luôn ý thức được bản thân mình không được làm những vận động kịch liệt, bởi vậy mà chỉ cần vừa có động tác không thích hợp nào đó cô liền lập tức dừng mọi hoạt động lại để nghỉ ngơi.

Nhữn


Polly po-cket