Snack's 1967
Tính kế xem mắt

Tính kế xem mắt

Tác giả: Tử Văn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

Bắt cô – đường đường là đại tiểu thư của Tống gia thay em gái mình đi xem mắt đã là quá lắm rồi >_<

Người đàn ông kia còn dám thất hẹn với cô!

Trong cơn tức giận, cô đã chạy đi tìm hắn tranh luận.

Từ trước tới nay, tính tình cô luôn nóng nảy, không ngờ thiếu chút nữa hại chết hắn do bệnh tim tái phát.

Nhưng phó tổng giám đốc của tổng công ty chẳng những không so đo tính toán gì với cô, mà lại còn tỏ vẻ áy náy giải thích xin lỗi cô.

Thậm chí còn hủy bỏ cả một cuộc họp quan trọng để dẫn cô đi mua đôi giày mới thay cho đôi giày vừa mới bị gãy gót, lại còn cẩn thận phái người lái xe tới đưa cô về…

Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của một người đàn ông, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Bởi vậy, mặc dù hắn muốn trông nom mọi bề, lại không cho phép cô nói tục, cô cũng phá lệ nghe theo lời hắn.

Việc hắn tỏ tình khiến cô không kìm được vui sướng trong lòng, biểu lộ ra vẻ thiếu nữ thẹn thùng.

Hắn bá đạo hôn cô càng làm cho trái tim yêu của cô đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới lợi ích của việc đi xem mắt thay người khác sẽ khiến cho cô tìm được tình yêu đích thực của đời mình như thế, nhưng hiện tại, điều quan trọng là cô yêu hắn.

Vì thế nên mới chịu đồng ý để hắn luôn bên cạnh giúp đỡ cô 24/24h.

Cô nguyện ý vì hắn mà thay đổi không nói và có những hành động cử chỉ thô lỗ, mà học cách điềm đạm, thay đổi cách ăn mặc, trang điểm sao cho ra dáng của một thục nữ.

Hắn cũng ngày càng che chở cô, hai người dần chìm đắm trong thế giới tình yêu cuồng nhiệt của mình.

Nhưng trong lúc vô tình, cô đã phát hiện ra, tình cảm, hành động và cư xử của hắn thực chất chỉ là một âm mưu…

Chương 1

“A-”

Mới sáng sớm, bên ngoài đại sảnh xa hoa vọng tới tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng vang rung trời, khiến cho Tống Ninh Ninh sợ tới mức thiếu chút nữa ngã lăn từ trên giường xuống đất, nhưng rất sau đó cô nhận ra chủ nhân của âm thanh này là ai.

“TMD, lần này tôi nhất định phải giết anh!”

Cô híp mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ báo thức, thời gian bây giờ là 6 giờ 21 phút.

Sáng sớm ngày ra, không ngủ mà còn ở một nơi mà ầm ĩ, lại còn khiến người khác cũng phải không được ngủ!

Cô bừng bừng lửa giận xoay người xuống giường, thuận tay cầm lấy chiếc gậy đánh bóng chày ở mép giường, từ lúc người anh trai kia được sinh ra đến nay đã có không biết bao lần hét toáng lên như gặp phải cháy nhà vậy.

Cô cầm chiếc gậy, bừng bừng khí thế đi ra khỏi phòng.

Tam tiểu thư Tống gia Tống Thanh Thanh cũng vì bị âm thanh vang trời này khiến cho giật mình mà ló ra khỏi phòng, kết quả vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt nóng giận bừng bừng của chị gái mình.

Vừa thấy vẻ mặt chị gái mình như sắp bước vào trận chiến, Tống Thanh Thanh lập tức vươn tay ra một cách tao nhã che trước mặt chị gái, nhẹ giọng nói.

“Chị gái, chị bình tĩnh lại một chút. Không có việc gì đâu, việc này cứ để em đi xử lý tốt là được rồi, chị trở về phòng…”

“Mày có thể xử lý tốt cái đầu! tránh ra cho tao!” (Chuông: đoạn này vì chị í còn đang mạnh mẽ và thô tục nên mình sẽ để cách xưng hô như thế này nhé!)

Cánh tay Tống Ninh Ninh không khách khí vung lên, liền đẩy em gái ngã sang một bên.

Tống Thanh Thanh nhìn theo bước đi nhanh chóng của chị gái mình, lại để ý thấy bộ dáng vô cùng tức giận đếm mức quên không mang giày của cô, không khỏi khẽ thở dài, xem ra, lần này cơn giận của cô không khác gì núi lửa phun trào.

Cô bất đắc dĩ gạt mái tóc dài lòa xòa sang một bên, dáng vẻ thướng tha, Tống Thanh cũng đi theo phía sau Tống Ninh Ninh đi tới.

“Chị hai?”

Xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, cô em gái út Tống Y Y cũng xuất hiện ngay sau đó, cô híp đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ hỏi.

“Anh cả làm sao vậy? Cứ mỗi sáng sớm đều kêu thê lương như vậy?”

“Chị cũng không rõ lắm.”

Tống Thanh Thanh mỉn cười, xoa nhẹ đầu cô em gái. Cô em gái út này là công chúa nhỏ của Tống gia, chỉ chưa đầy hai mười tuổi, mà hiện tại trông cô vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp tựa như thiên sứ, vô cùng đáng yêu, tóm lại là một thiếu nữ xinh đẹp.

“Chị nghĩ là anh cả sáng sớm đã rời giường hoạt động một hồi, có thể đã nhìn thấy một lọa côn trùng nào đó thôi. Em còn muốn ngủ thì hãy mau trở về giường ngủ thêm một giấc nữa đi, chị cả đã đi xử lí rồi.”

“Chị cả?!”

Tống Y Y vừa nghe, cơn buồn ngủ liền biến mất, tất cả tinh thần đều trở lại, mở to đôi mắt tròn vo chớp chớp nhìn.

Lần này lại có trò hay để xem rồi!

Ở Tống gia, Tống Y Y thật sự cảm thấy được chỉ có người chị cả của mình mới có khí chất của một “nam tử hán” đích thực, mà anh trai Tống Tĩnh Ninh kia, căn bản chỉ là một kẻ chân yếu tay mềm, ẻo lả.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cô cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng chứ không đem ra bàn tán.

Từ sau khi cha mẹ của bọn họ qua đời, theo lẽ thường tình thì người con trai độc đinh của gia đình sẽ là người quyết định các việc, nên có trách nhiệm gánh vác mọi công to việc lớn của Tống gia, nhưng kỳ lại thay cái người anh trai này trông dáng người thì cao to, năng lực công tác rất tốt, chỉ là lá gan lại rất nhỏ, nhỏ đến như con gián, còn lớn thì cùng lắm chỉ như con mèo,