Disneyland 1972 Love the old s
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210773

Bình chọn: 7.00/10/1077 lượt.

iếc ô màu đen, vẫn trầm mặc đứng nhìn, bàn tay nắm cán ô càng lúc càng chặt. Mãi đến khi hắn phát hiện Tùng San sắp đứng không vững nữa, hoàn toàn ngã vào trong lòng Cố Trì Tây, mới lấy di động ra gọi vào số điện thoại của Tùng San.

Chuông điện thoại dưới màn mưa thanh thuý vang lên.

Cố Trì Tây buông lỏng Tùng San ra, lúc này mới phát hiện cô gần như đã ngất đi, hắn vội vàng sờ đầu cô, “San San, San San?”

Tùng San khốn khổ nhíu mày, muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng ra thì ho khan liên tục. yết hầu cô bị sặc nước mưa, mắt cũng không mở nổi.

Trương Tân bước tới, cầm ô che trên đỉnh đầu Cố Trì Tây và Tùng San, hắn nói: “Cố tổng, tôi tới đón ngài.”

Cố Trì Tây bị mưa xối khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tân, “Cậu đậu xe ở đâu ?”

Trương Tân trả lời: “Ở cổng trường học.”

Cố Trì Tây lấy tay lau mặt, “Cậu ra đó trước lái xe vào đây, tôi đưa San San về nhà.”

Trương Tân do dự một chút rồi hỏi: “Ký túc xá của Tùng San ở gần đây, có lẽ nên đưa cô ấy về đó thì tốt hơn?”

Cố Trì Tây nhìn Tùng San, “Không, tôi muốn mang cô ấy về nhà.”

Trương Tân dừng lại ba giây, trả lời: “Được, bây giờ tôi đi lấy xe.”

Tùng San lại nằm mơ, xe như đang vượt núi, thân thể không tự giác xóc nảy, sau đó bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên đổ mưa to, ngay lúc cô đang nhìn lên trời thì có vô số giọt nước, tiến vào trong mắt, mũi, và cả miệng của cô.

Cô ho khan tỉnh dậy, yết hầu giống như bị lửa thiêu đốt.

Sau đó cô phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc giường, bên cạnh có một người đang nằm, là Cố Trì Tây đang ngủ rất sâu.

Cô xoa xoa huyệt Thái Dương, cố gắng chống chọi với cảm giác choáng váng leo xuống giường, cô phát hiện trên người mình chỉ có một cái áo sơ mi rất lớn, gần như là dài tới đầu gối, rất giống cái lần trước cô mặc.

Cô rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu, lão Tần ở trong phòng khách vui vẻ nhào về phía cô sủa gâu gâu.

Tùng San khom người, cô vuốt lông trên lưng Lão Tần, sau đó xoay người đi vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh, lấy một chai nước ra. Cô thật sự rất cần bổ sung nước.

Vẫn là dạng chai nước khoáng giống lần trước, cô cũng vẫn không thể mở nắp chai.

“Để tôi.” Phía sau bỗng nhiên có người nói.

Tùng San sợ tới mức giật mình, khi quay đầu lại, cô nhìn thấy Cố Trì Tây mỉm cười đi tới, cầm lấy chai nước trong tay cô, mở nắp, sau đó đưa cho cô.

Tùng San nhận lấy, cô uống một ngụm nước, không nói gì. Nước lạnh lẽo thấm vào cổ họng, khiến cho cả người cô có chút sức sống, nhưng đầu vẫn còn rất đau.

Cố Trì Tây cười cười, “Có đói bụng không, em muốn ăn chút gì không?”

Tùng San lắc đầu, mặt không chút thay đổi trả lời: “Tôi muốn về trường, hôm nay là khai giảng.”

Cố Trì Tây lại nói: “Lát nữa tôi nói Trương Tân đi xin phép giúp em, hôm qua em vừa mới sốt, hôm nay nên nghỉ ngơi cho tốt.”

Trời nóng mà còn bị sốt, đây không phải là cô tự tìm cái chết thì còn là cái gì nữa.

Tùng San miễn cưỡng nói, “Tôi không sao, tôi muốn về trường.”

“San San, tối qua thật xin lỗi, tôi sai rồi.” Cố Trì Tây đi tới, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô, hoàn toàn khác người cuồng loạn tối qua.

Tùng San dừng một lát, cô không muốn nhớ lại chuyện tối qua. Cô cười nói: “Dáng vẻ lúc say rượu của chú thật đáng sợ.”

Cố Trì Tây xấu hổ cười cười, “Cho nên tôi rất ít khi uống say, hôm qua là ngoại lệ.”

Tùng San coi như không nghe thấy gì, lại uống thêm môt ngụm nước, “Tôi muốn đi học, sao tôi có thể nghỉ học vào ngày đầu tiên của học kì được.”

Cố Trì Tây cũng không miễn cưỡng cô, “Được, tôi đưa em về trường.”

Quần áo ướt sũng tối qua đã được giặt ủi khô, xếp ngay ngắn đặt trên bàn. Cố Trì Tây cầm lấy đưa cho cô, “Chị Trương giặt rồi, ngày hôm qua cũng là cô ấy giúp em thay quần áo.”

Tùng San chỉ gật đầu không nói, cầm quần áo lên lầu thay, khi quay ra liền thấy Cố Trì Tây cũng thay một bộ áo sơmi quần tây sạch sẽ chỉnh tề không có một chút nếp nhăn.

Tùng San khom lưng sờ đầu lão Tần, sau đó cùng Cố Trì Tây lên xe, cả đoạn đường hai người đều không nói chuyện.

Đến cổng trường, Tùng San nhìn giờ trên di động, 8h50, vừa kịp buổi học đầu tiên của kì học này. Cô cởi dây an toàn ra, mở cửa xe, dừng một lát, hơi nghiêng đầu nói: “Cố Trì Tây, chú có ly hôn hay không không liên quan gì tới tôi, cho dù chú có thật sự ly hôn, tôi cũng sẽ không đồng ý ở bên chú. Con gái chú đã lớn như vậy rồi, chú cũng nên lo lắng cho gia đình mình nhiều hơn chút đi.”

Cố Trì Tây nghe cô nói xong, không nói gì nữa, hắn rướn người tới ghê sau cầm lấy một cái túi, “Ở đây có thuốc cảm, tối qua em mắc mưa bị sốt, lát nữa nhớ uống thuốc.”

Tùng San nhận túi thuốc, cắn môi dưới, “Sau này chú có thể đừng đột ngột tới tìm tôi hay không? Tôi không muốn bị người ta nói ra nói vào.”

Cố Trì Tây cười cười, “Được.”

Tùng San nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: “Tôi đi học rồi nên có rất nhiều việc, chú có thể đừng tới tìm tôi nữa hay không.”

Cố Trì Tây vẫn cười ấm áp, “Được”

Cô nói gì hắn đều đồng ý như vậy khiến Tùng San cảm thấy không thoải mái. Cô cảm thấy mình như vậy thật tồi tệ, trong lòng không ngừng hỗn loạn. Vì thế sau khi ngh