Insane
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210911

Bình chọn: 8.00/10/1091 lượt.

cho cô ấy nên cũng không có nhiều thời gian.”

Tùng San dở khóc dở cười, hắn nói như thể cô cầu xin hắn tới tìm cô vậy.

Vẻ mặt của Chu Trường An rất nghiêm túc nói, “San San, hôm nay anh nhất định phải tới tìm em, là vì anh lo cho em.”

Tùng San run nhẹ khóe miệng, “Lo cái gì? Lo tôi bị Cố Trì Tây lừa? Hay lo tôi sẽ trở thành mẹ vợ của anh?”

Ánh mắt Chu Trường An tràn đầy ái ngại, hắn lắc đầu nói: “Không, anh lo Lâm Lâm sẽ gây bất lợi cho em. Đêm qua cô ấy cực kỳ tức giận, anh thấy với tính cách của cô ấy, có thể giữ vẻ ngoài nhẫn nhịn đã không dễ dàng rồi, cô ấy sợ Cố Trì Tây, nhưng sẽ càng hận em hơn, anh lo…”

Tùng San cười, cô hiểu: “Anh lo cô ta sẽ giở trò với tôi, dùng tiền thuê sát thủ giết người diệt khẩu?”

Sắc mặt Chu Trường An hết sức nghiêm túc, hắn nói, “San San, đây không phải là chuyện để đùa, anh khuyên em thời gian này nên cẩn thận một chút, hoặc là… bảo Cố Trì Tây cho vài người tới bảo vệ em đi.”

Tùng San mím môi cười cười, “Chu Trường An anh thật có lương tâm, ăn cây táo, rào cây sung như vậy hay lắm à? Cố Lâm Lâm có người bạn trai như anh thật là đáng thương, ngay cả người mình yêu nhất cũng không tin mình, thì còn yêu đương cái gì nữa. Hay là anh bỏ Cố Lâm Lâm, dứt khoát theo đuổi mẹ cô ta đi, như vậy sau này anh không cần lo lắng thân phận chúng ta khác nhau nữa.”

“San San!” Chu Trường An giận tới mức lông mày dựng thẳng lên, “Bây giờ không phải là lúc nói đùa, chuyện em và Cố Trì Tây bên nhau, anh cũng không muốn nói gì thêm nữa, nhưng chuyện liên quan tới sự an toàn của em thì nên để ý một chút, đừng nên đùa với lửa.”

Tùng San cười khẩy, cô khẽ thở dài, “Cãi nhau với anh như vậy tinh thần tôi tốt hơn rất nhiều rồi.” Nói xong cô đứng lên, “Được rồi, lời anh nói tôi sẽ nhớ kỹ, mạng của tôi, tôi rất quý trọng, không cần anh quan tâm. Điểm tâm ở nhà hàng Ngũ Phương không tệ, mau đi xếp hàng mua đi.”

Chu Trường An đứng lên, cau mày nhìn cô, hắn cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Tùng San nhìn bóng dáng kia ngẩn người một hồi, đột nhiên cô cảm thấy, bây giờ cô không hề hận người này nữa. Tại sao vậy chứ?

Lời nói của Chu Trường An không phải cô nghe không lọt tai, chẳng qua cô cảm thấy nghe xong rồi thì có thể làm gì? Cô nên cẩn thận như thế nào, cô còn có thể cẩn thận như thế nào nữa? Đã có người muốn mưu đồ hại bạn thì bạn có cẩn thận hơn cũng vô dụng. Hiện thực không hề giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, một vị đại hiệp có thể sử dụng kế gậy ông đập lưng ông để phản kích sau đó đại chiến 300 hiệp. Cô chỉ là một người bình thường, không có áo chống đạn, không có rada, không áo mũ giáp sắt. Cô làm sao mà cẩn thận được đây?

Trừ khi thật sự làm như lời Chu Trường An nói, để Cố Trì Tây phái người tới bảo vệ cô.

Cô suy nghĩ một chút, yên lặng cười nhạo chính mình, sau đó đứng lên rời đi.

Tháng kế tiếp trôi qua êm đềm một cách bất ngờ. Mỗi ngày Tùng San đều lên lớp ăn cơm rồi trở về ký túc xá, cuối tuần thì về nhà, không hề đi dạo phố, cũng không ra ngoài chơi. Coi như thật sự làm được những gì Chu Trường An yêu cầu, cô rất cẩn thận.

Cố Trì Tây cũng làm theo yêu cầu của cô, không tới tìm cô, cũng không gọi cho cô.

Hắn như bốc hơi khỏi thế gian này. Cũng có lẽ là lương tâm của hắn đã trỗi dậy.

Ngay cả Tống Đào cũng không xuất hiện.

Vì thế một tháng này, sinh hoạt hàng ngày của Tùng San cực kì đơn giản, bên cạnh cô không hề có bóng dáng của một người đàn ông nào.

Lý Yến cười nói với Tùng San, “San San, cậu nên tới miếu Nguyệt Lão lạy một lạy đi, gần đây đào hoa đã héo hết rồi, ngay cả mình cũng chịu không nổi nữa!”

Tùng San trêu ghẹo nói: “Hay là bọn mình dứt khoát vào chùa cạo đầu làm ni cô, rời xa hồng trần đi!”

Ngoài cửa có âm thanh cười nói: “San San, nếu cậu xuống tóc làm ni cô, không biết sẽ có bao nhiêu nam sinh khóc thét nữa!”

Tùng San nhìn qua liền thấy Tề Duyệt Tâm đang cười tủm tỉm đứng ở cửa phòng, toàn thân mặc đồ công sở trông rất chững chạc khôn khéo.

Lý Yến vội vàng lén lút nhéo cánh tay Tùng San, ý bảo cô nên cảnh giác. Tùng San cười nhìn Tề Duyệt Tâm, “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới tìm mình thế?”

Tề Duyệt Tâm cười trả lời: “Nhớ cậu, từ lần trước cùng nhau đi làm thêm tới giờ hai chúng ta chưa tùng gặp lại nhau, cậu không nhớ mình à?”

Tùng San cười không nói, Lý Yến trừng mắt nhìn Tề Duyệt Tâm, cô ấy nói: “Cố Lâm Lâm nhớ cậu đấy, cậu đi tìm cô ấy đi.”

Tề Duyệt Tâm vẫn coi như không có chuyện gì, cô ta đi vào phòng nói với Tùng San: “San San, cậu tìm được nơi thực tập chưa?”

Nhắc tới thực tập, đương nhiên Tùng San sẽ nghĩ tới người tên Phan Nghiễm Sinh, tiện thể kéo theo những hồi ức không vui: “Vẫn chưa, tại mình cũng không đi tìm, mình tính chờ khoa sắp xếp.”

Vẻ mặt Tề Duyệt Tâm kinh ngạc: “Khoa của chúng ta sẽ tìm được nơi nào tốt? Cách xa trường học lại còn không có tiền lương, San San cậu không muốn vậy chứ.”

Tùng San cười nhẹ, “Thật ra cũng không sao, chỉ là thực tập thôi mà.”

“Đây là việc liên quan tới chuyện tìm việc sau này! Sao có thể không liên quan chứ! San San, công ty mình đang thực tập không tệ, hay là cậu tới làm cùng mình đi.