Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326363

Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.

chết!” Lôi Dương nguyền rủa, rồi mới nhìn Cao Dã nói: “Tìm được tới đâu rồi?”

Cao Dã chầm chậm lắc đầu.

“Chết tiệt!” Lôi Dương tức giận chửi thề.

Anh rốt cuộc phải làm gì?

Tâm Lôi Dương một mảnh hắc ám. Lôi Dương cảm nhận được, kẻ bắt cóc kia tựa hồ như đang đùa cợt, anh càng rối hắn ta càng vui vẻ.

Lôi Dương rời khỏi văn phòng Cao Dã, ra xe đi tới bệnh viện Đồng Đồng đang ở.

Đến cửa phòng bệnh, anh nhìn xuyên qua thấy Đồng Đồng đang ngồi trên giường,trông cô thật gầy yếu, đầu hướng về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ đang ngẩn người nghĩ về đứa bé của cô, cũng tựa như chẳng nghĩ gì, chìm đắm trong thế giới trỗng rống của riêng mình.

Lôi Dương do dự đứng ở cửa phòng bệnh, tay cầm vào chốt mở cửa, nghĩ muốn đẩy cửa bước vào, nhưng cuối cùng lại chậm rãi xoay người rời khỏi.

Lôi Dương trở về biệt thự, tiến vào nhà, tùy ý vứt bỏ áo khoác ngoài, người cũng tiến vào giữa phòng khách.

Trong đầu cuồn cuộn cuồng loạn một mảnh, tâm cũng mệt mỏi cùng cực.

Hương vị của Đồng Đồng nơi đây đã dần nhạt nhòa, anh muốn lưu giữ lại nhưng lại không có cách nào bắt lấy.

Để mặc hương vị Đồng Đồng xói mòn từng chút một, cuộc sống của anh thực đã không còn hình ảnh mềm mại đáng yêu của Đồng Đồng, không hề có thanh âm đầy mê hoặc lòng người của cô.

Ngay trong lúc anh đang hoài niệm quá khứ thì chuông cửa kêu.

Lôi Dương nằm trên ghế sô pha, đối với tiếng gọi cửa liên tục kia tựa hồ không thèm để ý, mặc nhiên để tiếng chuông kêu “dinh doong, dinh doong”.

Mà người bên ngoài cũng kiên trì, tựa hồ không gặp anh thì không cam lòng, tiếp tục ấn chuông cửa, khiến Lôi Dương bực mình, anh đứng dậy, tức giận mở cửa.

“Bố tới đây làm cái gì?” Lôi Dương nhìn người ở bên ngoài cửa, người mà anh gọi là bố, đang đứng trước cửa nhà anh.

“Sao? Tôi không đến được ư?” Lôi Lâm đối với thái độ bất kính của Lôi Dương có chút không chấp nhận, xuất ra sự uy nghiêm của người làm cha trách mắng Lôi Dương.

Lôi Dương không đáp quay người hướng vào bên trong phòng. Lôi Lâm cũng bước vào sau đó.

Lôi Lâm nhìn Lôi Dương, từ từ tiến vào giữa phòng, không đếm xỉa đến sự tồn tại của anh, uy quyền nói: “ Ngày mai đưa tôi đến công ty.”

Lôi Dương lạnh lùng: “ Chuyện đứa bé ở biệt thự, còn có ai biết?”

“Chỉ có tôi cùng người giúp việc biết, anh không cần cả ngày chỉ biết tìm đứa bé, chuyện công ty cũng quan trọng ngang nhau.”

Lôi Dương nghe Lôi Lâm nói cực kì tức giận, lạnh lẽo nói: “Chuyện công ty kém đứa bé rất xa, ở trong mắt ông, một tia cảm tình đối với đứa con cũng không có, không cần biết nó sống hay chết, tôi sao lại có một người cha như ông? Nếu đứa bé có mệnh hệ gì đừng trách tôi vô tình.”

“Nghịch tử!”

Lôi Lâm nhấc tay lên, hướng về má Lôi Dương, Lôi Dương nhanh nhẹn bắt lấy tay Lôi Lâm, gằn từng tiếng nói: “ Ông còn muốn đánh tôi ư? Sau này ông có trả đủ không? Ông đừng mơ muốn đánh tôi một chút, cho dù ông là bố tôi cũng không cho phép.”

Lôi Dương buông tay Lôi Lâm, chỉ về phía cửa nói: “Tôi cần an tĩnh, chuyện công ty tùy ông quyết định.”

Hai má Lôi Lâm tức giận đến tím tái, cả người phát khùng, nhưng không còn đường lựa chọn, đành xoay người rời khỏi biệt thự của Lôi Dương.

Tâm Lôi Dương lại trở nên bất an khác thường.

Thời gian lại trôi qua vài ngày, Lôi Dương cùng Cao Dã một khắc không ngừng truy lùng tung tích đứa bé.

Hôm nay vừa tới bệnh viện xem xong tình trạng của Đồng Đồng, Lôi Dương chuẩn bị đi tìm Cao Dã thì nhận được điện thoại của Cao Dã gọi tới.

“Lôi, khu núi đá phía Bắc, nhanh đi. Tớ cũng đang trên xe đuổi theo đây”. Cao Dã vội vã nói xong liền tắt điện thoại.

Lôi Dương nghe thấy ngữ khí lo lắng của Cao Dã, trong lòng cũng đoán tới, nhất định là tin tức của đứa bé.

Anh vội chuyển hướng xe đi về khu núi đá phía Bắc.

Lòng anh rất lo lắng, rất chờ mong.

Xe chạy nhanh chẳng mấy chốc mà tới khu núi đá phía Bắc. Dưới chân núi Lôi Dương dừng xe, thấy bóng dáng của Cao Dã ở trên núi, anh cũng lo lắng bước vội lên theo.

Cao Dã thấy Lôi Dương đến, liền chỉ tay về phía một cái động, Lôi Dương thuận theo tay Cao Dã chỉ nhìn lại, cái động ở vị trí bên kia, hai người chia làm hai hướng tiến về phía đó.

Ngọn núi này không cao, mà địa điểm Cao Dã chỉ cũng không nằm ở trên đỉnh núi, nên chẳng tốn nhiều công sức hai người liền tới nơi.

Địa điểm Cao Dã chỉ là một cái động thiên nhiên, ít người qua lại, bởi vì tương truyền trên này có thú dữ.

Cao Dã chậm rãi tiến về phía cửa động, cẩn thận nhìn xung quanh một chút, người cũng tiến vào sơn động, Lôi Dương nhìn Cao Dã từng bước lên núi, sau khi Cao Dã vào trong, Lôi Dương cũng cẩn thận tiến vào bên trong động.

Đây là một sơn động liên hoàn, vào sau sơn động còn có một cái động khác ở bên trong. Bốn phía tựa hồ không có gì dị thường, cho đến khi Cao Dã cùng Lôi Dương đến một đường cụt, mới phát hiện tận cùng bên trong sơn động, trên mặt đất thực nhiều cây cỏ, còn có một ít đệm chăn tồi tàn.

Lôi Dương như gió chạy tiến lên, thu lại chăn đệm tồi tàn kia,nhìn đến một khối thân thể nho nhỏ, không có một tia hơi thở.

Thân có chút phân hủy không cách nào phân biệt được.

Lôi Dương giống nh


XtGem Forum catalog