
i chang khiến mọi người cảm thấy oi bức. Anh cứ như vậy chậm rãi bước trên đường.
Trên đường, người qua kẻ lại, giống như cả thế giới đều bận rộn, tấp nập nhưng cũng đều không có liên quan tới anh, tâm tình của anh chỉ tập trung mãnh liệt vào Đồng Đồng.
Đã mấy ngày rồi, tin tức về Đồng Đồng vẫn như cũ không có gì, giống như Đồng Đồng chưa từng tồn tại ở thế giới này.
Trong lòng anh tự dưng dâng lên một loại ý niệm không tốt, mỗi khi nghĩ đến tinh thần thất thường của Đồng Đồng, lẻ loi một mình, có thể hay không gặp phải cái gì nguy hiểm, gặp phải người xấu?
Nếu Đồng Đồng chẳng may gặp nguy hiểm, anh nhất định sẽ ở cùng Đồng Đồng, kể cả là chết đi còn hơn là sống mà không có Đồng Đồng, một chút tin tức về Đồng Đồng cũng không có.
Đồng Đồng cứ như vậy biến mất.
Biến mất ở trong thế giới của anh, thật sâu khắc vào trong lòng anh, thật khó có thể quên, khó có thể tha thứ lỗi lầm của mình.
Anh thiếu Đồng Đồng nhiều lắm, ông trời đã giúp anh gặp lại để bù đắp lỗi lầm, nhưng hai năm khủng hoảng sống trong hôn mê do dự kia mà không có Đồng Đồng khiến anh càng thêm mặc cảm, khiến anh khủng hoảng, tức giận không nhìn nhận rõ ràng sự việc.
Ánh mắt nhìn xa xăm, thở dài não nề, bất chợt lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc, người đó đang ở cùng một người đàn ông khác bàn luận gì đó.
Dáng người quen thuộc đó chính là Lôi Hướng Đông, khuôn mặt hắn khó chịu cùng bất an, vừa đối mặt với người đàn ông kia nói cái gì, hai người liền hướng vào một ngõ nhỏ đi vào.
Trong lòng Lôi Dương cảm thấy kỳ lạ, khiến anh không khỏi bước theo.
Đó là một cái ngõ thực hẻo lánh cũng thực dơ bẩn, rất ít người vào, bên trong bốc mùi hôi thối của rác rưởi.
Lôi Hướng Đông nhăn mặt, không kiên nhẫn nói: “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Nam nhân kia cười nói: “Tôi chỉ cần tiền, anh đưa tôi tiền thì mọi việc đều ổn thỏa.”
Lôi Hướng Đông rút ra một quyển chi phiếu cùng một cái bút tinh xảo, ghi trên mặt giấy vài con số, rồi ký ở phía dưới, đưa tới trước mặt nam nhân kia nói: “Cầm lấy cái này rồi biến đi xa khỏi tầm mắt của tôi, đừng có để tôi lại nhìn thấy anh, đây là lần cuối cùng, cẩn thận cái miệng của anh, đừng có nói lung tung bằng không… đừng trách tôi vô tình.”
“Tôi biết, tôi sẽ tự quản miệng mình, anh làm thế này thì tôi một lời cũng không nói, tôi nói cũng không có gì có lợi cho tôi hết.” Ánh mắt người nọ rực sáng nhìn vào tờ chi phiếu.
Lôi Hướng Đông bịt mũi, đi ra khỏi cái ngõ nhỏ dơ bẩn.
Chương 48 phần 2
Mà nấp tại một cái nhà gần đó, Lôi Dương nhìn thấy Lôi Hướng Đông đi khỏi, anh liền ra khỏi nơi ẩn nấp.
Nam nhân kia vui vẻ nhìn tờ chi phiếu, hắn cao hứng hôn lên những con số, một chút cũng không để ý tới Lôi Dương đang từ từ tiến lại gần hắn. Cho đến khi hình bóng cao lớn của Lôi Dương chặn trước tầm mắt của hắn, hắn mới cảm nhận được, nâng đầu lên đã thấy Lôi Dương, đôi mắt hắn kinh hoảng mở lớn, ba chân bốn cẳng muốn chạy trốn, nhưng ngay lập tức bị tay Lôi Dương nắm chặt lấy.
“Chạy đi đâu?” Lôi Dương giống như sứ giả địa ngục, thanh âm khiến cho hai chân nam nhân kia run rẩy.
“Tôi không có chạy, tôi chỉ muốn rời khỏi đây, ở đây rất bẩn… rất dơ bẩn.”
Lôi Dương không chấp nhận, mắt anh như mãnh hổ, tay dùng sức đẩy, kẻ kia kêu “ái” một tiếng liền ngã xuống đất, hắn ấm ách nói: “Anh làm cái gì vậy? Tôi có thể kiện anh, anh không được làm loạn, tôi không có đắc tội với anh.”
“Không có ư?” Lôi Dương nhìn nam nhân trước mắt, giống như đã từng gặp, bất chợt nhớ đến ngày đó.
Ngày đó anh về nhà, thấy được Đồng Đồng cùng với 1 nam nhân ở trên giường, anh tức điên đấm gã kia một cái làm hắn chạy trối chết.
Nam nhân bất chính kia chính là người đàn ông trước mắt? Hắn ta sao lại có quan hệ với Lôi Hướng Đông? Bọn hắn làm sao mà quen biết nhau?
Lôi Dương đi giày da một cước đá mạnh vào người hắn, người này bị đau, hiện đang nửa ngồi liền té ra nằm bổ chửng trên mặt đất.
Lôi Dương nói rít qua kẽ răng: “Nói, Lôi Hướng Đông muốn mày làm những gì?”
“Con bà nó, anh dám đánh tôi, tôi không biết, cái gì cũng không làm.” Gã kia bị ăn đau, hai tay ôm má, một cước của Lôi Dương vừa vặn dính trên mặt hắn, hắn chính là dựa vào khuôn mặt này để kiếm ăn, bị đá hỏng về sau làm sao lừa người.
Lôi Dương lại đá thêm một cước không chút lưu tình, gằn giọng: “Mau nói, bằng không ta khiến cho người ngày mai không nhìn thấy ánh mặt trời.”
Nam nhân kia thấy hai má đều chảy máu, khóc hô nói: “Ui, anh dám!”
Lôi Dương nổi giận: “Hiện không thể một tay ôm trời, tao đánh chết mày lại phải đi bồi thường mạng, tao và mày làm bạn không phải tốt hơn sao.”
Lôi Dương một bên nói, một bên không chút lưu tình hành hung nam nhân kia, cuối cùng nam nhân liền cầu xin nói: “ Đừng đánh, đừng đánh, tôi nói, tôi nói, có điều…”
Lôi Dương lại hung hăng đạp một nữa: “Có điều cái gì?”
“Anh phải cấp tiền cho tôi chạy trốn, bằng không Lôi Hướng Đông sẽ giết chết tôi.”
“Mau nói!” Lôi Dương thủ thế muốn đá.
Nam nhân kia nói: “Anh đánh chết tôi đi, không có tiền tôi sẽ không nói.”
Lôi Dương lôi ra một tờ ngân phiếu vứt lên mặt hắn: “Trên này có 20 vạn tệ, ma