
ngất?” Lôi Dương sốt ruột hỏi.
“Chưa kịp nhìn đến đã bị đánh ngất rồi.” Người giúp việc bị dọa khóc trả lời.
Tâm Lôi Dương kết chặt, đứa bé sao lại không thấy, có người đánh người giúp việc bất tỉnh, có phải là bang phái nào muốn dùng đứa bé để vơ vét tài sản?
Lôi Dương nóng ruột lại không có kế sách gì, anh nhớ tới Cao Dã, vội lấy điện thoại ra gọi cho Cao Dã.
Nhất định phải tìm được đứa bé, nhất định phải tìm được đứa bé!
Lôi Dương nói cho Cao Dã biết tình hình câu chuyện. Trong lòng tự nhủ bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được đứa bé về.
Ngay lúc Lôi Dương tâm – lực lao lực quá độ thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu, anh vội mở máy ra nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông xa lạ.
“Có phải Lôi Dương không?”
“Ông là ai? Tìm tôi có việc gì?” Đôi mắt đen của Lôi Dương toát lên vẻ bình tĩnh, cẩn thận lắng nghe tiếng nói của người đàn ông kia truyền lại.
“Tôi là anh ngươi không cần biết, trên tay tôi có con của anh, không biết anh có hứng thú với đứa bé này không?” Tiếng nói của đối phương vừa trêu chọc lại vừa thủng thẳng, giống như một con mèo đang vờn một con chuột.
Tay Lôi Dương nắm chặt điện thoại, trầm giọng nói: “Không được làm tổn thương tới đứa bé.”
Đầu bên kia điện thoại phát ra một trận tiếng cười đắc ý mà cuồng vọng, cười xong mới nói: “Yên tâm, chỉ cần anh ngoan ngoãn hợp tác, tôi đảm bảo đứa bé hoàn hảo an toàn trả lại cho anh! Không được báo cảnh sát, bằng không tương lai anh sẽ ôm một khối thi thể, giữ liên lạc, cần làm gì, như thế nào tôi sẽ gọi điện báo cho anh biết!”
Đối phương nói xong liền tắt điện thoại.
Lôi Dương liếc mắt nhìn người giúp việc, không có nói chuyện, tâm tình trầm trọng rời khỏi biệt thự. Anh không quay về nhà mình mà lái xe hướng tới nhà Đồng Đồng.
*** *** *** *** ***
Ông Lê, bà Lê đều ở đấy, Lê Gia Cương cùng Tân Nhiên và Vân Ny cũng đã ở đấy.
“Anh lại đến đây làm gì?” Lê Gia Cương bất mãn hỏi.
“Bác trai, bác gái, cháu tới đây để nhìn xem Đồng Đồng!” Lôi Dương không đếm xỉa tới sự cố ý bất mãn của mọi người, đưa ra nguyện vọng trong lòng, anh thực nghĩ muốn gặp Đồng Đồng.
“Anh hại chị tôi như vậy chưa đủ sao? Chúng tôi không hoan nghênh anh, mời anh ra khỏi nhà chúng tôi.” Lê Gia Cương đứng chắn trước mặt Lôi Dương, không để anh tiến thêm một bước.
“Lôi tiên sinh, mong anh trả lại đứa bé cho Đồng Đồng được không? Đó là trụ cột duy nhất để nó sống sót mà.”
Bà Lê có chút thương tâm cầu xin Lôi Dương. Hy vọng anh có thể đem đứa bé trả về cho Đồng Đồng.
“Đứa bé cháu chắc chắn sẽ đưa trở về, có thể đưa cháu đi xem Đồng Đồng được không?” Ánh mắt Lôi Dương vẫn tiếp tục tìm kiếm thân ảnh của Đồng Đồng.
“Nó đang ở trong phòng ngủ.” Bà Lê chỉ chỉ phòng ngủ của Đồng Đồng.
“Mẹ!” Lê Gia Cương không tán thành việc mẹ làm.
Lôi Dương mở cửa rồi bước vào.
Đồng Đồng nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại như đang suy nghĩ, trên mặt một mảnh yên tĩnh, tái nhợt cùng tiều tụy, Lôi Dương ngồi xuống bên cạnh Đồng Đồng, nắm lấy tay Đồng Đồng, tâm tình không rõ.
Đồng Đồng vì anh, tất cả đều vì anh.
Mặc kệ sự việc trước kia có thật hay không, giờ cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là… giờ phút này, Đồng Đồng chịu mọi đau khổ.
Mà thủ phạm gây họa, chính là anh.
Trong lòng hối hận khiến nước mắt của anh không khỏi dừng ở trên tay Đồng Đồng, anh vốn là kẻ lạnh lùng vô tình mà giờ đây trở nên yếu đuối khi không kiểm soát được nỗi đau thống khổ mà anh gây ra cho Đồng Đồng.
Đồng Đồng, chỉ cần em khỏe trở lại, anh nguyện ý vì em mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng.
Anh sẽ tìm bác sĩ thật tốt, chăm sóc em cẩn thận, cho em và con một cuộc sống tràn ngập vui vẻ.
Tiếng nói trong lòng vang lên cùng với những giọt nước mắt rơi xuống.
Lôi Dương nắm tay Đồng Đồng đắm chìm trong nỗi bi thương của chính mình, rất lâu tâm trạng anh mới bình tĩnh trở lại.
Còn Đồng Đồng tựa hồ cũng cảm giác được có người nắm lấy tay cô, nắm chặt vậy khiến cô tỉnh lại. Đồng Đồng mở hai mắt vẫn còn mông lung buồn ngủ, thấy được khuôn mặt ảm đạm Lôi Dương, vội vàng rút tay về. Trong mắt ngập đầy khủng hoảng, thân mình lùi lại về phía mép giường, kinh hoảng hô: “ Mẹ! Mẹ! Có người xấu!”
“Đồng Đồng, không cần như vậy được không?” Lôi Dương nhìn thấy ánh mắt khủng hoảng của Đồng Đồng, ở trong mắt Đồng Đồng, anh là người xấu, là quái vật, nhìn thấy Đồng Đồng bởi vì anh mà lộ ra nét hoảng loạn, Lôi Dương không cách nào hình dung tâm tình của mình, cảm thấy thực khó chịu. Anh nghĩ muốn vươn tay ôm lấy Đồng Đồng, nhưng Đồng Đồng lại càng thụt lùi về phía sau, ngã nhào xuống mặt đất.
ông bà Lê chạy tới đầu tiên, những người khác cũng tiến theo sau.
Đồng Đồng thấy được người thân, đứng bật dậy chạy vội qua, nhào vào lòng mẹ, cúi đầu không nhìn tới khuôn mặt thống khổ của Lôi Dương.
Sắc mặt ông Lê cực kỳ giận dữ, đối với Lôi Dương lạnh giọng nói: “Lôi tiên sinh, vẫn là nên rời khỏi! Không cần lại kích thích Đồng Đồng, nó không muốn nhìn tới anh.”
Lôi Dương nhìn Đồng Đồng giống như con nai con bị dọa sợ hãi, anh muốn cho cô cảm giác an toàn, để cô dựa vào, nhưng anh đã đánh mất đi quyền lợi nà