
ó giữ lại Hân Đồng, tùy ý để Hân Đồng biến mất trước mắt anh.
Hân Đồng nói đúng, anh vẫn uy hiếp cô để cô ở lại bên người anh. Cô thống khổ anh sẽ vui vẻ. Cứ nghĩ đúng là vậy, hóa ra lại không phải. Sự thật chứng minh sau khi khiến Hân Đồng thương tâm, khổ sở anh cũng không hề cảm thấy một tia vui vẻ nào.
Nhưn mỗi lần nghĩ tới hình dáng Hân Đồng, nhìn thấy Hân Đồng ở bên cạnh người đàn ông khác, anh không thể kiềm chế được tức giận, liền dùng Hân Đồng để giảm bớt sự tức giận của mình.
Giữa hai người là thế nào?
Trong mắt Lôi Dương có nét trong trẻo cùng lạnh lùng, rơi xuống một giọt nước mắt đau xót.
Hân Đồng vào phòng bệnh thu xếp quần áo của mình thương tâm rời đi. Ngực đau đớn, không biết là bởi vì cùng Lôi Dương chia tay hay vẫn là bởi vì tình yêu không bỏ đi được.
Tâm chất chứa nỗi đau, cô muốn trở về nhà, trở về bên cạnh cha mẹ của cô.
Chương 44 phần 1
Tình Cờ – Chương 44
Hân đồng rời khỏi Lôi Dương, cô muốn Lôi Dương không tìm cô nữa, muốn anh buông tay đi, anh đã nhận đứa bé là của anh, vậy anh sẽ để cô tùy ý sinh con mà không đoái hoài sao!
Vậy ra anh vẫn tin lời nói dối của cô, tin đứa bé không phải là con anh !
Thế nhưng cho dù thế nào thì từ lúc chia tay với Lôi Dương ở bệnh viện vẫn chưa nhìn thấy anh
Trong quán bar một người đàn ông đang uống rất nhiều rượu, nhưng anh vẫn uống liên tục những cốc rượu cháy nồng.
Một khuôn mặt trong trạng thái say rượu, một khuôn mặt mang theo bi thương và bất đắc dĩ, đôi mắt say mang theo tia nhìn đau đớn mất mát.
Dù đã say đến mức không còn cái gì là hình tượng để mà nói, thế nhưng cả người anh vẫn toát lên vẻ lạnh lùng đẹp đẽ, thỉnh thoảng lại có những ánh nhìn của các cô gái liếc về phía anh.
“Cho tôi rượu”, người đàn ông yêu cầu rượu, từng ấy rượu có vẻ như chưa bao giờ là đủ.
Người pha rượu lại đặt một cốc rượu lên bàn.
Người đàn ông đẹp trai bên cạnh giật lấy cốc rượu rồi nói: “Lôi! Đủ rồi, đừng uống nữa!” Người được gọi là Lôi, khuôn mặt sắc nét đẹp đẽ, hiển nhiên là Lôi Dương!
Người đàn ông bên cạnh chính là người bạn đã nói cho Lôi Dương biết nơi Đồng Đồng ở khi cô sang nước ngoài.
Lôi Dương không kiên nhẫn gạt tay người kia ra, tức giận nói: “Mặc kệ tôi, tôi gọi cậu đến uống rượu không phải là để cậu giáo huấn tôi”
“Xảy ra chuyện gì!” người đàn ông kia khó hiểu hỏi.
“Cô ấy đi rồi!” Lôi Dương nói năng mơ hồ.
“Cô ấy? Đi rồi?”
“Đi rồi, thế thì tìm về không phải là được sao!”
“Tìm về ư. . . Cô ấy nói. . . Không hề yêu tôi. . . . Cô ấy đã từng yêu tôi sao? . . .” Lôi dương nói ở quầy bar, không rõ là vì quá đau buồn hay vì đã uống quá nhiều.
Người đàn ông kia nhìn thấy Lôi Dương tiều tụy, rút tiền ra đưa cho người pha rượu rồi mỉm cười về phía Lôi Dương, đỡ Lôi Dương ra ngoài.
Vì một người phụ nữ, vì một thứ đáng buồn cười gọi là tình yêu, một người thật sự có thể thất thường như thế sao? Lôi Dương à, người đàn ông thế gian không ai bì nổi, kẻ trên thương trường lãnh khốc tàn nhẫn, giờ phút này lại say vì tình sao.
Người đàn ông không tin nổi thầm lắc đầu, anh đỡ Lôi Dương vào xe rồi cũng ngồi lên khởi động xe.
Sáng hôm sau.
Lôi Dương đầu đau như búa bổ, lắc lắc đầu thật mạnh mới thấy đỡ hơn một chút. Anh theo thói quen tìm kiếm hình bóng của Đồng Đồng, thế nhưng trong khoảng không tĩnh lặng của căn phòng chỉ có mình anh.
Anh ngồi dậy nhìn thấy mình vẫn mặc vest, xem ra tối qua cũng cứ như thế này mà ngủ. Nhất định là anh đã uống nhiều lắm nên mới không nhớ nổi mình về nhà như thế nào.
Trên quần áo có một mùi rượu khó tan, mùi của Đồng Đồng trên đệm đã bị mùi rượu thay thế.
Lôi Dương bực mình đứng dậy, cởi bộ vest trên người ra ném xuống đất. Cởi đồ xong anh đi vào phòng tắm.
Đi tới trước cửa lại nghe thấy tiếng người đang tắm.
Là ai? Đồng Đồng sao?
Lôi Dương dừng bước nhìn về phía phòng tắm, trái tim anh đập mạnh.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, bước ra khỏi phòng tắm là một người đàn ông người quấn khăn tắm, đầu ướt nhẹp xuất hiện trước mặt Lôi Dương. =)) (anh ơi tưởng bở kìa =)))
Anh bực mình nói: “Đáng chết, sao lại là cậu!”
“Đúng vậy, không phải tôi thì là ai, cậu tưởng là cô gái đã bỏ đi của cậu chắc?” Nói xong anh đi thẳng ra phòng khách, giữa đường đột nhiên quay lại nói: “Mà tôi không phải tên là đáng chết nhá, xin cậu gọi cái tên cho tôi nhờ, tôi là Cao Dã!”
Nói xong anh cười xòa một tiếng rồi đi tìm quần áo mặc.
Lôi Dương đi theo phía sau Cao Dã: “Mặc quần áo vào rồi biến khỏi đây nhanh!”
Cao Dã hoàn toàn không để ý tới câu nói của Lôi Dương, thoải mái chọn lấy một bộ đẹp nhất của Lôi Dương rồi tự nhiên mặc vào như đúng rồi, không thêm hỏi Lôi Dương lấy một tiếng.
“Không cần vội đuổi người ta thế chứ, người ta cô đơn lắm đấy, chăm sóc một ông say rượu cả đêm! Đối đãi với tớ như thế cẩn thận sét đánh nha!”
“Đáng tử chết, tôi không có tâm trạng nói đùa với cậu!” Lôi dương nói xong, bực tức đi vào phòng tắm.
“Lôi!”
“Tớ không biết gì hết, chỉ biết cậu đã vì một người con gái mà đánh mất chính mình, đi tìm cô ấy đi, nói cậu yêu cô ấy!”
“Cô ta đã từng phản bội tôi, tôi sao có thể nói yêu cô t