
.”
Đôi mắt đen của Lôi Dương trầm xuống, nhìn Hân Đồng trầm giọng nói: “Đứa nhỏ cũng là của tôi có phải không?”
Đứa nhỏ thực sự là của anh thì sẽ phải chịu vận mệnh như vậy ư? Chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài liền bị cha nó giết chết, không kịp nhìn gia đình ư?
Giờ phút này Hân Đồng thực sự tức giận, đối với Lôi Dương là thất vọng tới cực điểm. Anh cứ như vậy sử dụng thủ đoạn với sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ, đồng thời cũng muốn tước đọat quyền làm mẹ của cô.
Anh thực sự một điểm cũng không để ý cô ư?
Giờ phút này, Lôi Dương ở trong mắt Hân Đồng chỉ là một kẻ lãnh khốc và vô tình, là như vậy cường liệt khiến cô tan nát cõi lòng. Đau đớn không cách nào hô hấp.
Hân Đồng cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra, giọng nghẹn lại, nói: “Không! Đứa bé không phải của anh, cho nên anh không có quyền áp đặt tôi cũng không có quyền thay tôi ra quyết định.”
“Em nói cái gì?” Lôi Dương tiến lại gần Hân Đồng, quát to một tiếng, ánh mắt anh trở nên âm ngoan, trên khuôn mặt là một mảnh âm u.
Bác sĩ nhìn thấy hai con người tức giận trước mặt, không khỏi lên tiếng: “Không cần kích động được không, tôi nghĩ hai người cần bình tĩnh nói chuyện.” Rồi quay ra nói với Lôi Dương: “Cô ấy không thể chịu nổi sự kích động quá lớn.” Bác sĩ nói xong liền rời khỏi phòng làm việc, để lại không gian cho một người là Hân Đồng đầy thương tâm và một người là Lôi Dương đang nổi giận bừng bừng.
“Em nhắc lại lần nữa câu vừa nói xem.” Thanh âm của Lôi Dương để lộ sự tức giận ngùn ngụt kèm theo một chút ghen tỵ, Hân Đồng triệt để nhục mạ anh đây mà.
Hân Đồng với ánh mắt đầy thù hận nhìn Lôi Dương, gằn từng chữ một: “Tôi nói, đứa nhỏ không phải con anh.”
Lôi Dương mím chặt môi, giọng nói có chút lạnh: “Em cố ý chọc giận tôi nên mới nói đứa bé không phải con tôi.”
Khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Hân Đồng tràn ngập đau khổ, run run giọng nói: “ Anh nói tôi phản bội anh, cho nên để tôi ở bên cạnh anh là vì muốn tra tấn tôi, tình yêu của tôi đã bị anh biến trở thành rác rưởi dẫm dưới chân anh rồi. Nhìn thấy tôi thống khổ, không phải anh rất vui mừng sao?”
Hân Đồng nói tới đây, không tránh khỏi trên miệng nở một nụ cười thê lương, nhìn mặt Lôi Dương đổi màu tiếp tục nói: “Nhưng mặc dù anh đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn yêu anh như trước, muốn thật tốt ở cùng một chỗ với anh, yêu anh, bảo vệ anh, nuôi dưỡng lại tình yêu 2 năm trước của chúng ta. Thế nhưng anh lại không hề đoái hoài, thậm chí không hề có cảm tình muốn tôi bỏ đứa bé đi, bởi vì anh không cần đứa bé, tôi vì quá yêu anh mà đã từng nghĩ đến chuyện nghe theo anh. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được, tôi bèn trốn khỏi bác sĩ. Có lẽ là ý trời, đứa nhỏ cùng tôi không có duyên phận, cuối cùng vẫn không có, sau đó tôi hận anh, cũng là hận chính mình. Nếu không phải vì anh, đứa nhỏ cũng không mất đi, hết lần đến lần khác tôi đều làm hết thảy chỉ vì tôi muốn ở bên cạnh anh, tôi vẫn như cũ không muốn rời xa anh. Cho đến khi tôi biết anh cùng người đàn bà khác đính hôn, tôi mới biết chính mình đã hết hi vọng, tôi quyết định phải rời khỏi anh, như vậy tôi sẽ không nhìn thấy mọi việc liên quan tới anh, không nhìn thấy anh cùng người đàn bà khác thân thân thiết thiết, không phải thấy anh kết hôn, lập gia đình. Nhưng sau đó, anh lại đem tôi trở về, anh chỉ muốn tra tấn tôi, chiếm giữ tôi chỉ vì anh cho rằng tôi phản bội anh… Anh có thể kết hôn nhưng lại không hứa cho tôi một cuộc sống như tôi muốn, bởi vì anh có tiền, anh có thế lực, có thể nắm trong tay vận mệnh người khác, anh uy hiếp tôi mà tôi chấp nhận sự uy hiếp của anh không phải bởi vì tôi sợ anh, mà là vì… Mà là vì tôi yêu anh, tôi không muốn rời khỏi anh.”
Lôi Dương nghe Hân Đồng kể khổ, khuôn mặt anh càng thâm trầm rồi cuối cùng cũng bình ổn xuống, trên khuôn mặt không biểu lộ gì.
Giờ phút này, anh muốn ôm chặt Hân Đồng vừa yếu ớt vừa kiên định, thế nhưng Hân Đồng lựa chọn né tránh anh.
“Tôi không biết, tôi đã không đi phá hoại cuộc hôn nhân của anh, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không muốn vì đứa bé mà ràng buộc anh. Vì cái gì anh lại ghét tôi mang thai con của anh, vì cái gì?”
“Hân Đồng!” Lôi Dương bất lực kêu tên cô liền bị cô ngắt lời.
“Nhưng hôm nay, tôi đã biết anh đối với tôi vô tình đến mức nào, lạnh lùng ra sao, toàn bộ chút tình yêu còn sót lại của tôi dành cho anh đã không còn nữa, đứa bé và anh một điểm quan hệ cũng không có, anh làm ơn đừng có chủ ý gì lên nó, cũng không nên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không muốn gặp lại anh.”
Hân Đồng phát tiết hoàn toàn tức giận của mình, thất vọng, thương đau, cũng không có ngó ngàng gì tới Lôi Dương.
Nước mắt như mưa cùng với ánh mắt tuyệt nhiên và thất vọng nhìn Lôi Dương, cô nhẫn tâm xoay người, không chút do dự bỏ đi.
Chỉ còn lại Lôi Dương đứng sững sờ. Thế giới của anh đã bị Hân Đồng làm điên đảo.
Lần đó Hân Đồng rời đi mang theo sự bất an, cũng không giống biểu hiện dứt khoát như lần này đối với anh.
Anh vội đuổi theo mấy bước nhưng rồi lại dừng lại, nhìn theo hình bóng Hân Đồng dần rời xa anh.
Anh không có đuổi theo Hân Đồng, cũng không c