Old school Easter eggs.
Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 9.5.00/10/590 lượt.

ăm sóc như chính con mình.

Bà Lê gọi điện thoại cho ông Lê, ông Lê cũng vội trở về.

Bốn người ăn một bữa trưa ấm áp, Lôi Dương tuy vẫn nghiêm mặt nhưng cũng không thể từ chối nổi sự dịu dàng ân cần của ông bà Lê.

Trái tim anh bị một cảm giác ấm áp lan tỏa, đã lâu lắm rồi anh không được ăn một bữa cơm ấm cúng như thế này.

Ăn cơm xong, ông bà Lê để lại không gian cho 2 người trẻ tuổi.

Đồng Đồng kéo tay Lôi Dương ra phía sau nhà cầm lấy một chậu cây khuông tử:” anh cầm lấy đi, em đưa anh đi chỗ này!”

Lôi Dương đút 2 tay vào túi quần nhíu mày, nhìn đồ vật trong tay Đồng Đồng không hề có ý định cầm lấy, ánh mắt coi thường của anh liếc nhìn Đồng Đồng một cái nói:” Không cần làm mấy chuyện nhàm chán thế này!”

Đồng Đồng cười kéo tay Lôi Dương ra phía sau khu nhà, nơi đây có một vườn hoa nhỏ.

Đồng Đồng thả tay Lôi Dương ra ngồi xuống bên cạnh vườn, cô lấy chiếc bay nhỏ bắt đầu xới đất, còn Lôi Dương chả biết Đồng Đồng đang làm gì.

Đồng Đồng lấy rất nhiều hoa đặt vào trong chiếc chậu bên cạnh rồi đứng dậy đi tiếp.

Cô biết anh chắc chắn sẽ đi theo.

Quả nhiên, Lôi Dương tuy không tình nguyện nhưng vẫn đi theo phía sau Đồng Đồng đi đến một nơi quen thuộc

Ở nơi này anh đã biết cô còn có người đàn ông khác bên cạnh, là nơi anh đặt ra giao dịch đó với cô.

Đôi mắt đen sẫm của Lôi Dương nhìn Đồng Đồng, cô gái này muốn làm gì!

Trồng hoa á?

_____

Vẫn là vườn hoa lúc trước, thật không ngờ Lôi Dương sẽ đến nơi này, Hân Đồng vui vẻ mỉm cười đi vào trong vườn hoa, Lôi Dương đi sau cô.

” Nơi này đẹp quá, có điều sau này có lẽ không giống như thế này nữa, nhưng tất cả đều không quan trọng!” Đồng Đồng nhìn xa xăm nói, cô quay lại nắm lấy tay Lôi Dương , mỉm cười nói:” Chúng ta cùng nhau trồng hoa được không!”

Đôi mắt Lôi Dương nhíu lại, tỏ vẻ khinh thường nói: “Không cần phải làm chuyện nhàm chán như vậy.”

“Sao thế, có phải anh biết em sẽ thích nơi này nên tỏ ra như vây không, mấy người công tử các anh ngày thường ngày đâu biết làm những chuyện thế này!”Đồng Đồng không sợ chết giả vờ làm bộ cười nói, mắt cũng tỏ vẻ khinh thường nhìn Lôi Dương.

Lôi Dương lạnh lùng nói: “Đừng có nói này nói nọ như thế, không có việc gì thì chúng ta rời đi.”

Đồng Đồng giữ chặt Lôi Dương lại, không cho Lôi Dương bước.

Cô xoay người nhìn về phía đồng hoa nói: “A Dương, anh có biết loài hoa này tên gì không, nó còn có một truyền thuyết đấy.” Đồng Đồng nói, bên môi lộ ra một nụ cười hạnh phúc: “Để nhớ về một người đi xa, chỉ cần cầm một bông hoa và cầu nguyện thì có thể thực hiện nguyện vọng nhìn thấy người đó.”

Lôi Dương đưa ánh mắt buồn cười nhìn Đồng Đồng nói: “Đều là trò lừa con nít, chỉ có ngốc mới tin điều đó.”

Đồng Đồng khẽ cúi đầu cười nói: “Nghe người ta nói là thật mà, để nỗi nhớ nhung của mình kí thác ở núi hoa, trồng hoa trên đất, người ở phương xa hay người chúng ta yêu mến cũng sẽ cảm nhận được nỗi nhớ của chúng ta!”

Đồng Đồng nói xong xoay người đối mặt Lôi Dương tiếp tục: “Ây, sửng sốt gì chứ, không có nghe em nói sao, mau nhặt hoa đi.”

“Thật nhàm chán!” Lôi Dương nghĩ buồn cười, tay muốn vứt bỏ những bông hoa khuông tử. Đồng Đồng không cho anh cơ hội, ôm chặt tay anh, dùng sức bắt anh cùng tiếp cận bùn đất với cô.

Lôi Dương đành thỏa hiệp cùng Đồng Đồng bước trên mặt đất bẩn.

Gì mà truyền thuyết chứ, thật buồn cười.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng chân thật kia của cô, anh đành thỏa hiệp.

Có lẽ là vì tâm trạng Đồng Đồng chứa sự khát vọng lớn lao quá.

Một hồi, Lôi Dương cùng Đồng Đồng ngồi tựa vào nhau cạnh sát những cây hoàng hoa, hoa khuông tử, trên mặt Lôi Đương là một mảng yên lặng, còn Đồng Đồng đang mỉm cười.

Đầu cô khẽ dựa lên vai anh, nhìn ra xa, trong lòng có chút cảm xúc kỳ lạ, tựa hồ hôm nay khoảng cách giữa 2 người đã được thu hẹp lại.

Lôi Dương như cảm nhận được tâm ý của cô, chính bản thân cũng không hiểu được tại sao hôm nay lại cùng cô làm những chuyện ngớ ngẩn thế này. Không biết bản thân tại sao lại như thế, chẳng phải là hận cô sao, nhưng khối băng lớn trong lòng anh như dần bị phá hủy, suy cho cũng vẫn không thể nào hận cô.

Lôi Dương đột nhiên đứng dậy…(Kún:Sặc sặc… anh bị bệnh ngớ ngẩn tạm thời à.) ,Đồng Đồng mất chỗ dựa, mất đà ngã nhào trên mặt đất.

“Đáng ghét, tại sao không nói một tiếng gì mà đã đứng dậy.” Đồng Đồng nhíu mày nén giận nói.

Lôi Dương nhìn bộ dạng đáng thương của cô, trong lòng có chút dao động như vẫn lạnh lùng nói: “Là tại em dựa vào tôi mà.”

Xong rồi, cơ hồ chưa đủ lại thêm một câu: “Nhanh lên, chúng ta nên đi rồi.” Lôi Dương xoay người, sải chân bước.

Đồng Đồng giũ sạch bụi bẩn trên người, thuận miệng than thở: “Là ai dựa vào ai chứ, đáng ghét, ưm…”

Lôi Dương khựng lại, đem thân thể mềm mại của Đồng Đồng ép vào cơ thể mình, hôn cuồng nhiệt lên môi Đồng Đồng. Đồng Đồng khẽ rên lên.

Lôi Dương ôm lấy Đồng Đồng không dứt. Bản thân cô cũng thừa nhận anh, triền miên không thôi.

Làn gió nhẹ khẽ động qua trán Lôi Dương, phả lên mặt Đồng Đồng khiến tâm tình Đồng Đồng cũng nhẹ nhàng dao động theo.

Nụ hôn cuối cùng nóng rực như cánh hoa bay theo gió, rời đi.

Đôi mắt mê say củ