
a Đồng Đồng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
Lôi Dương khẽ quay người sải bước đi.
Đồng Đồng mỉm cười nhìn theo bước chân của Lôi Dương rồi cũng vội vàng đi theo anh.
************************
Xe vừa đến nội thành, Đồng Đồng đề nghị đi mua đồ làm bữa tối, Lôi Dương tìm một siêu thị rồi dừng xe.
Đồng Đồng xuống xe, Lôi Dương không xuống mà lạnh lùng nói một câu: “Đi nhanh rồi về.”
Đồng Đồng nguyên lại muốn hỏi anh có muốn cùng đi với cô không, nghe được Lôi Dương nói vậy, cô đành nuốt câu hỏi vào trong lòng.
Quan sát mặt Lôi Dương có chút lạnh lùng ảo não, tại sao mặt anh biến sắc nhanh đến vậy, xem ra sau này phải có nhiều biện pháp để thân mật với anh hơn.
“Chờ em chút, em sẽ đi nhanh thôi.” Đồng Đồng nói xong liền hướng siêu thị bước nhanh.
………………..
Thứ này A Dương thích ăn, thứ kia, thứ kia nữa, Đồng Đồng vừa đẩy xe vừa lẩm bẩm tìm những đồ mà anh thích ăn. Một hồi sau, cô hài lòng đẩy xe ra quầy thanh toán, chợt có âm thanh vang lên.
“Đồng Đồng.”
Đồng Đồng nghe thấy âm thanh này rất quen thuộc, láng máng trong trí nhớ nhưng nghĩ mãi không ra là ai.
Cô xoay người, cố nghe rõ xem người đó có phải người quen hay không.
Là hắn! Âm thanh ôn nhu kia là của người đàn ông luôn đi theo cô sau khi cô tan làm, như thế nào lại cùng gặp ở đây chứ.
Đồng Đồng theo phản xạ định rời đi, làm bộ như không nhìn thấy người đàn ông kia, xách đồ đi ra xe Lôi Dương.
Nhưng bước đi của cô bị một thân nam nhân cản trở.
“Để Anh giúp em.” Người đàn ông kia thản nhiên mở miệng, tay giúp Đồng Đồng xách mấy túi đồ.
Đồng Đồng vội phản đối: “Cám ý tốt của anh, tôi có thể tự xách được.”
Dứt lời, cô tránh người đàn ông kia dợm bước đi, ai ngờ được anh vẫn cản trở cô, ôn nhu nói: “Em đi đâu, anh lái xe đưa em đi.”
Đồng Đồng dừng bước, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Tiên sinh, anh không hiểu là tôi từ chối rồi sao!”
Người này tiếp tục cười nói: “Không sao, chỉ cần anh cao hứng thì bỏ qua cả!”
Cao hứng? Đồng Đồng tức giận, hắn cao hứng nhưng cô thì không, thật phiền quá đi.
Đồng Đồng không muốn nhiều lời, tránh người đàn ông kia tiếp tục bước đi.
Nhưng đồ trong túi cô lại bị người kia kéo lại.
Đồng Đồng xoay người khó chịu nói: “Anh muốn làm cái gì?”
“Anh giúp em xách đồ, đưa em về nhà.” Hắn nói một cách thản nhiên.
“Trả đồ lại cho tôi, tôi không cần.” Đồng Đồng thực giận tức giận, nhưng lời nói lại mềm mại không có chút uy lực.
“Trông em tức giận cũng thật đáng yêu!” Hắn tiếp tục cười. Lại bước theo Đồng Đồng, trong tay vẫn xách đồ của cô.
Dường như hắn ta không có nghe lời cô nói.
“Anh….” Đồng Đồng tức giận, trong mắt mang theo cuồn cuồn tức giận, nhìn người đàn ông trước mắt, chỉ muốn một cước đá bay anh ta.
Đang muốn động thủ thì cách đó không xa truyền đến một tiếng nói lớn, Đồng Đồng quay đầu theo tiếng nói nhìn lại.
Là Lôi Dương, ánh mắt âm trầm, tản ra sự nguy hiểm, sắc bén nhìn người đàn ông đang đứng gần cô.
Đồng Đồng đột nhiên phát hiện, ánh mắt của Lôi Dương và người đàn ông kia có vài phần giống nhau, tự nhiên cô thấy khó hiểu.
Lôi Dương đi đến trước mặt người đàn ông kia, đứng trước tầm mắt Đồng Đông, cô chỉ còn thấy phía sau cao lớn của anh.
“Đưa đồ lại cho tôi!” Ngữ khí Lôi Dương lạnh như băng, giống như mũi đao bắn về phía người đàn ông kia.
Đồng Đồng tĩnh mặc nhìn anh ngăn tầm mắt của cô, thoáng thấy người đàn ông kia liếc mắt nhìn cô một cái.
“anh, những lời này là có ý gì?
Anh? Tại sao lại gọi Lôi Dương là anh?
Đồng Đồng trong tâm không khỏi kinh hãi.
Lôi Dương giật túi đồ từ trên tay người kia, ánh mắt nộ lớn: “Nhớ kỹ, tránh xa cô ấy ra.”
Trong mắt hiện lên rõ, nếu như dám gần Đồng Đồng, anh sẽ không để yên.
Nói xong không hề để ý tới người đàn ông kia, dắt tay Đồng Đồng hướng về phía xe một mạch đi thẳng.
Người đàn ông nhìn bóng Lôi Dương và Đồng Đồng rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong mắt là một nụ cười ghê rợn khiến người ta rét run.
Anh là con cùng cha khác mẹ với Lôi Dương, em trai Hướng Đông.
Hướng Đông hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, biến mất trong đám người mờ mịt.
Trong lòng Hướng Đông đang có ý tưởng gì thì có lẽ chỉ có trời biết và hắn biết.
Chương 34
Tình Cờ – Chương 34
Dọc đường về, Lôi Dương trầm mặc không lên tiếng, lẳng lặng lái xe đưa 2 người về biệt thự.
Đồng Đồng đi trước mở cửa lớn, Lôi Dương bước phía sau.
“Quan hệ giữa các người là như thế nào!” Lôi Dương giận dữ, anh nắm lấy tay Đồng Đồng, khiến cô phải dừng lại, xoay người đối diện với anh.
Đồng Đồng nhìn Lôi Dương, mặt anh nghiêm lại, trong mắt mây đen che kín, chút bình thản vừa có được từ lúc gặp người đàn ông kia đã biến mất hết.
Trong lòng không khỏi có chút buồn cười, thế nào à, người đàn ông kia là em trai của Lôi Dương, như vậy người nhà họ Lôi chắc đã biết cô và Lôi Dương ở cùng một chỗ, vì lẽ gì mà chưa đến ngăn cản họ?
Năm đó, 2 người họ yêu nhau nhiều đến vậy, nhưng hiện tại không ai biết sự tồn tại của cô ở đây.
“Nói đi!” Lôi Dương không thấy Đồng Đồng lên tiếng, tức giận lắc mạnh cánh tay Đồng Đồng, gầm nhẹ một tiếng.
Cánh tay Đồng Đồng đau nói, đôi lông mày nhíu lại