XtGem Forum catalog
Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325374

Bình chọn: 10.00/10/537 lượt.

đứng trước mặt cô, lòng cô bị ngạc nhiên cùng vui sướng bao phủ.

Nước mắt Đồng Đồng nhịn không được chảy xuống, đó là nước mắt vui sướng , cô vui vẻ nhào vào trong lòng Lôi Dương, vui mừng gọi:” A Dương! Em cứ ngỡ không được nhìn thấy anh nữa!”

Bà Lê lắc đầu thở dài đi vào trong phòng, chàng trai vừa đuổi bắt với Đồng Đồng chính là em trai cô , nhìn lướt qua Lôi Dương rồi cũng theo mẹ vào trong phòng.

Trong hai mắt Vu Quyên lại nhá lên vẻ khó chịu đố kị.

Đồng Đồng cảm nhận được trên người Lôi Dương tràn ngập lạnh lùng, cảm nhận được sự trầm tĩnh của anh , ngẩng khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt nhìn Lôi Dương, nhẹ giọng gọi:” A Dương!”

Cô nhìn thấy vẻ chán ghét, mất kiên nhẫn hiện lên trong mắt anh, rõ ràng hơn là hận ý!

Lôi Dương nhìn khuôn mặ như hoa mang theo nước mắt của Đồng Đồng, vẫn luôn luôn làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ như trước !

Có điều đằng sau khuôn mặt ấy lại là một bộ mặt khác, tất cả những vẻ này đều chỉ là giả tạo, là dối trá!

Cùng với thằng đàn ông khác trên giường, phản bội anh! Cô ta hoàn toàn là một kẻ phản bội!

Lôi Dương tàn nhẫn đẩy Đồng Đồng ra, lực đẩy mạnh làm Đồng Đồng ngã xuống đất, vòng hoa màu vàng trên đầu cô cũng rơi xuống bên chân.

Cô không tin nổi mở to hai mắt, chăm chăm nhìn Lôi Dương.

Lê Gia từ trong phòng chạy ra nâng Đồng Đồng dậy, giận dữ nói:” Sao anh đẩy chị tôi! anh không phải là đàn ông!”

Tâm trạng vui mừng của Đồng Đồng bị hành động này của Lôi Dương xua đi, chỉ còn lại sự khó hiểu và đau lòng, anh vì sao lại làm như vậy, anh không thích nhìn thấy cô!

Nhận thức này làm Đồng Đồng càng đau đớn hơn.

Lôi Dương lạnh mặt, xoay người bỏ đi khỏi vườn hoa, khuất khỏi tầm mắt của Đồng Đồng.

Trong lòng Vu quyên hiện mừng thầm, đi theo Lôi Dương ra ngoài.

Đồng Đồng nước mắt nhạt nhòa nhìn thấy Lôi Dương dần dần đi xa , hình dáng của anh dần mơ hồ

Lòng của cô lại một lần nữa bị xé nát!

Tình Cờ – Chương 12

Lê Gia vừa mới cùng Đồng Đồng đi vào phòng trong, Đồng Đồng khóc hỏi:” Mẹ, A Dương hận con, nhưng là vì cái gì? Mẹ, con khó khăn lắm mới nhìn thấy A Dương, anh ấy liền bỏ đi như vậy!”

Bà Lê ôm lấy Đồng Đồng đang khóc, vỗ nhẹ lưng cô nói:” Đừng khóc, có lẽ có cái gì hiểu lầm!”

Đồng Đồng ngưng khóc, nghi hoặc hỏi:” Mẹ, A Dương đến làm gì, anh ấy không phải đến tìm con sao?”

Nếu nói Lôi Dương đến tìm cô anh sẽ không có phản ứng như vậy, rốt cục là có chuyện gì?

Bà Lê thở dài một tiếng nói:” Cậu ta đến là để khuyên chúng ta bán nơi này đi!”

” Mẹ, xảy ra chuyện gì, mẹ nói cho bọn con đi!” Lê Gia lo lắng hỏi.

” Nơi này sắp xây dựng một khu nghỉ dưỡng, bọn họ đến thu mua đất !” Bà Lê thản nhiên mở miệng, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.

Chẳng phải là nói bọn họ một lần nữa lại phải mất đi ngôi nhà mình đang sống sao!

Ba người lâm vào tĩnh lặng.

~

Đêm, Lê Hân Đồng trở người qua lại không ngủ được, trong đầu cô không ngừng nhớ tới thái độ lạnh lùng của Lôi Dương , ánh mắt mang theo hận ý nhìn cô. Anh tuyệt nhiên rời đi thậm chí không mở miệng lấy một câu!

Nhớ đến chuyện trước đây như vừa mới xảy ra hôm qua.

Không biết đó có phải là yêu hay không, nhưng cô thật sự muốn được gả cho anh, ở bên anh cả đời, cuối cùng lại vì hiểu lầm mà bỏ lỡ.

Tự nguyện chia tay, yêu là phải tin tưởng lẫn nhau, cho nên cô cảm thấy Lôi Dương không đủ yêu cô, nhưng vào cái lúc cô bị trói, Lôi Dương lại không để ý đến tính mạng đến cứu cô, thậm chí lúc nhà kho bị nổ, anh không hề để ý đến sinh mệnh bản thân che chở cho cô.

Lòng của cô chợt run rẩy!

Thật ra vào cái lúc Lôi Dương xuất hiện trong nhà kho đó, cô đã biết, tình yêu của Lôi Dương dành cho cô đã vượt quá sự tưởng tượng của chính cô.

Cô tự nhủ chỉ cần mình còn sống, còn đi lại được, nhất định phải nói cho anh biết chân tướng sự việc, cô rất muốn xin lỗi anh, giải thích cô không hề quan hệ với người đàn ông khác, nhưng tất cả đã muộn, A Dương của cô lẳng lặng nằm ở nơi đó, không hề mở miệng cùng cô nói chuyện. Thậm chí về sau bọn họ không còn gặp mặt nhau nữa.

Cô nhớ anh, điên cuồng nhớ anh, có điều cô cuối cùng vẫn không thấy được A Dương. Cho dù là A Dương khỏe mạnh hay nằm lẳng lặng một chỗ cô đều không thấy được, bởi vì A Dương đã bị người nhà của anh che giấu.

Nỗi nhớ nhung của cô đã kéo dài suốt hai năm, mỗi ngày đều là một cực hình với cô, giờ cô đã gặp lại A Dương, A Dương của cô, tình yêu của cô!

Có điều A Dương lại đẩy cô ra, anh hóa ra không cần cô!

Nhưng vì sao? Anh vẫn còn hận chuyện kia sao? Nhưng đó là bởi vì anh nghĩ cô lên giường với người đàn ông khác, anh vẫn nghi ngờ cô, nhưng anh lại không tiếc mạo hiểm sinh mệnh đi cứu cô, thế rồi chỉ hai năm sau, anh vẫn tiếp tục hận cô sao?

Hay là anh đã có vợ rồi!

Đồng Đồng vừa nghĩ tâm vừa đau l!

Nếu cô lúc trước cô kiên cường hơn, hiện tại sẽ không phải nuối tiếc nhiều như vậy

~~ ~

Gió nhẹ thổi qua, từng hương cỏ theo gió bay đến, cảnh đẹp hài hòa này không lâu nữa sẽ bị những công trình kiến trúc khô cứng thay thế.

Đồng Đồng ngồi trên thảm cỏ nhìn ngắm xung quanh.

Nhìn tràng cỏ màu xanh, nghe những âm thanh của thiên nhiên cô lại nhớ đến Lôi