
nh cửa đã không còn ở đó.
Đồng Đồng vui mừng, không ai ngăn cản cô đi gặp A Dương nữa. Cô vui mừng đẩy cửa ra.
Ngay chính khoảnh khắc đó nụ cười trên mặt cô cứng đờ.
Phòng bệnh trống rỗng , tại sao không có bóng dáng của Lôi Dương ?
Không thấy anh! Đồng Đồng nhận thấy chuyện này cắn rứt lương tâm cô.
A Dương đâu?
Đồng Đồng hoảng sợ gọi
” A Dương đâu rồi!” Đồng Đồng đứng trong phòng bệnh thấy đầu óc choáng váng
” A Dương!” Đồng Đồng giống như người điên chạy ra ngoài, va vào ngực ông Lê
” Bố, không thấy A Dương, bọn họ đem anh ấy đi rồi, con phải đi tìm A Dương!” Đồng Đồng kêu gào.
Ông Lê nhìn thấy con gái điên loạn, đau lòng vỗ vỗ lưng Đồng Đồng nói:” Sẽ tìm được thôi, có lẽ là chỉ chuyển phòng bệnh!”
Đồng Đồng có chút điên cuồng nói:” Đổi phòng bệnh, đúng rồi! A Dương nhất định là đổi phòng bệnh, chúng ta đi tìm! Đi tìm!”
Lúc này có một cô y tá từ phòng khác đi ra, Đồng Đồng vội bắt lấy tay cô ấy chỉ vào phòng Lôi Dương đã từng ở hỏi:” cô y tá, người nằm phòng này đâu rồi, nói cho tôi biết,nói cho tôi biết được không?”
Cô y tác nhìn Đồng Đồng điên cuồng, nước mặt nhạt nhòa mở miệng nói:” Anh ta đã chuyển viện rồi!”
”Chuyển viện, chuyển đi đâu?” Đồng Đồng bối rối hỏi, nước mắt bởi vì cấp bách mà quên hạ xuống.
” Chuyện này tôi cũng không biết!” Cô y tá lắc lắc đầu bỏ đi.
Đồng Đồng mờ mịt đứng nơi đó, giờ phút này nội tâm của cô mê man bàng hoàng
Cô phải đi nơi nào tìm A Dương của cô?
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, tâm giống như bị mất hết sức lực chỉ chực đổ xuống.
” Đồng Đồng về nhà đi!”
Bà Lê nói xong, nhẹ nhàng nắm lấy vai Đồng Đồng .
Nhìn thấy đứa con gái si cuồng này, lòng của bà cũng tràn ngập đau đớn.
Bọn họ hai ngày trước nhận được điện thoại của Đồng Đồng , tuy Đồng Đồng không nói gì nhưng họ cảm nhận được đa xảy ra chuyện gì đó.
Qua hai ngày mới đọc báo thấy chủ tịch công ty Lôi thị Lôi Dương, người bị trọng thương đang hôn mê bất tỉnh cấp cứu ở bệnh viện XX.
Nguyên nhân anh bị thương chính là vì đi cứu vị hôn thê của anh.
Cho nên bọn họ vội vàng đi tới bệnh viện, tìm thấy được Đồng Đồng đang hôn mê.
……
Đồng Đồng thất thần ôm lấy Bà Lê, khóc nói:” Mẹ, A Dương vì con mà bị thương rất nặng…… Có điều con không thể cùng anh ấy được nữa, anh có thể không nói chuyện được với con nữa, mẹ…….”
Đồng Đồng khóc òa lên.
Bà Lê an ủi Đồng Đồng, rốt cục cũng Đồng Đồng bình tĩnh lại.
Ba người chưa từ bỏ ý định đến hỏi mấy bác sĩ điều trị cho Lôi Dương mới biết được, Lôi Dương bị chuyển tới bệnh viện trực thuộc tập đoàn họ Lôi
Đồng Đồng trong lòng lại dấy lên hy vọng.
Có điều khi bọn họ chạy tới bệnh viện nhà họ Lôi sở hữu cũng không tìm thấy Lôi Dương.
Đồng Đồng tuyệt vọng, cô biết, là người nhà họ Lôi hận cô. Hận cô đã hại A Dương, hại A Dương biến thành như vậy.
Cho nên bọn sẽ không để cô nhìn thấy A Dương !
Đồng Đồng chỉ cảm thấy tâm đau đớn thành ngàn mảnh.
A Dương, chúng ta chia li như thế này sao?
Như vậy làm cho người ta có cảm giác ruột bị chặt thành ngàn khúc.
A Dương! Em nhất định phải gặp anh!
Chương 11-12
Tình Cờ – Chương 11
[Hai năm sau'>
Trong phòng tắm, đứng đối diện trước chiếc gương lớn là cơ thể hoàn mỹ của một người đàn ông.
Da thịt bóng loáng, cơ thể rắn chắc, bụng bằng phẳng, cả thân hình cao lớn toát lên vẻ đẹp khó diễn tả được.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng mà rất khí phách, khuôn mặt băng giá như chưa bao giờ cười.
Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vẻ tàn nhẫn, bả vai rộng lớn, màu đen của mái tóc hòa cùng đôi mắt càng làm cho người ta cảm thấy nét lạnh nhạt bất cần ở con người này. Vết sẹo sâu phía sau gáy càng tăng thêm vẻ tàn nhẫn.
Ngón tay thon dài của Lôi Dương vuốt qua vết sẹo, trong tâm lại tràn ngập một nỗi hận. Anh hận, mối hận người đàn bà đã bỏ rơi anh kia lại nhen nhúm. Mà hiện tại, nỗi hận thấu xương này càng khắc sâu trong anh.
Anh vĩnh viễn sẽ không quên, tình cảnh sau lúc anh tỉnh lại sau có thể mở miệng nói chuyện được.
Câu đầu tiên anh mở miệng chính là gọi tên người đàn bà kia.
Lo lắng cô ta có bị thương hay không mà không biết chính bản thân mình đã hôn mê một năm.
Trong một năm đó, cái mà anh nhận được chính là sự thật cô gái kia đã rời bỏ anh.
Bởi vì anh sắp trở thành người thực vật, cho nên cô ta nhẫn tâm bỏ anh đi, bỏ mặc anh hôn mê đằng đẵng.
Thậm chí, trong một năm anh hôn mê, cô ta cũng không thèm liếc đến anh một cái.
Anh tự nghĩ bản thân mình là kẻ tuyệt tình nhẫn tâm, không ngờ người đàn bà kia còn vô tình tàn nhẫn hơn anh.
Anh muốn tìm cô ta, có điều đã qua một năm không có tin tức gì về cô ta, dường như cô ta đột nhiên biến mất khỏi thế gian vậy. Tay anh vì hận mà nắm chặt lại , vứt mạnh chiếc khăn bông trong tay vào gương.
Lúc này một cánh tay như con rắn nước quấn lấy ngực anh từ phía sau.
” Lôi, anh suy nghĩ gì mà lâu vậy!” bàn tay của cô gái kia trên người anh di chuyển, nũng nịu hỏi.
Cô nhìn người đàn ông tràn đầy vẻ quyến rũ trước mặt mình này, trái tim đã sớm chết lặng trên người anh.
Cô là thư kí của anh – Vu Quyên , đã làm việc bên cạnh anh bốn năm.
Trước kia cô chỉ là nhân viên của