
nào papa dẫn con đi chơi được không?”
“Dạ!” Nhạc Bằng thất vọng theo Đồng Đồng rời đi.
Lôi Dương chậm rãi đứng lên, cùng người phụ nữ kia hướng về phía cần đi.
Đồng Đồng ôm Nhạc Bằng, chậm rãi tiêu sái, cũng là đang gánh chịu sự đau thương trong lòng.
Tay Đồng Đồng ôm Nhạc Bằng, cô như người mất hồn, không chú ý đến một chiếc xe đang bên người cô chạy tới.
Lúc cô phát hiện ra, tận mắt thấy chiếc xe sẽ lao vào cô và Nhạc Bằng cô mới hoàn hồn, vội muốn né xa chiếc xe tử thần kia.
Nhưng vẫn bị chiếc xe kia đụng vào, Đồng Đồng ngã ngồi thật mạnh ở trước xe, cô vẫn che chở Nhạc Bằng chặt chẽ. Đồng Đồng cảm giác chân từng đợt đau ở đằng sau, cơn đau bắt đầu lan dần.
Đồng Đồng không quan tấm đến sự đau đớn của mình, cô sốt ruột xem xét Nhạc Bằng bị chính mình vùi vào trong ngực : “Nhạc Bằng, con không sao chứ, Nhạc Bằng!”
“Mẹ, con không sao!”
Lúc này Đồng Đồng mới thở phào.
Chiếc xe tử thần kia cũng ngừng lại, chủ xe chạy đến bên Đồng Đồng, nói với vẻ có lỗi: ”Cô bị thương rồi phải không? Tôi không để ý cô từ bên kia đi tới, muốn đi bệnh viện không?”
“Bác tài, tôi nghĩ chân tôi bị thương rồi! Cũng không biết là bị gì, đầu tiên cứ đưa tôi đến bệnh viện!”Đồng Đồng nghe từng đợt đau đớn, đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, đầu cũng hơi choáng váng.
“Được được, tôi đưa cô đến bệnh viện.” Xem ra chủ xe không phải là người trốn trách nhiệm, ông ta nói xong ôm Nhạc Bằng đến bỏ vào trong xe, lại ôm Đồng Đồng đến, cẩn thận đặt cô lên chỗ ngồi ở hàng trên.
Sau đó ông ta lái xe hướng bệnh viện gần nhất.
Đến bệnh viện,
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bảo Đồng Đồng bị gãy xương đùi phải.
Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần từ từ tĩnh dưỡng, rất nhanh sẽ bình phục, sẽ không ảnh hưởng về sau!
Cuối cùng chủ xe đưa Đồng Đồng về nhà rồi rời đi.
Tuy nói là chiếc xe đụng vào Đồng Đồng, nhưng cũng do Đồng Đồng không chú ý, may mắn là chủ xe không ác ý chạy đi còn đích thân đưa Đồng Đồng vào bệnh viện rồi còn đưa về nhà.
Nhìn thấy Đồng Đồng trở về với bó thạch cao trên đùi, mẹ Lê và ba Lê cùng sợ hãi. Hơn nữa còn làm cho mẹ Lê tự trách mình, chính bà bảo Đồng Đồng đi ra ngoài giải sầu mới xảy ra tai nạn xe cộ.
Đồng Đồng hoạt động không tiện chỉ có nằm trên giường nghỉ ngơi.
Lòng cô đã chết lặng.
Nhạc Bằng tranh thủ lúc mẹ Lê và ba Lê đi ra ngoài có chút công việc liền gọi điện thoại cho Lôi Dương.
“A lô, papa. Papa ở đâu vậy?” giọng Nhạc Bằng đầy oan ức làm Lôi Dương không khỏi hỏi nhanh.
“Sao vậy Nhạc Bằng, hôm qua chơi vui không?”
“Không vui, lúc về mẹ bị xe đụng ngã, giờ mẹ vẫn chưa đi được, chân mẹ con giống như cắt đứt, làm sao bây giờ papa?” Nhạc Bằng khóc lên.
Đầu Lôi Dương căng thẳng, lòng cũng không khỏi lo lắng đứng lên dò hỏi: “Xe đụng vào đâu? Có nghiêm trọng không?”
“Hình như nghiêm trọng lắm, bác sĩ nói cắt đứt.”
“Cái gì? Giờ mẹ con ở đâu?”Lôi Dương đang ngồi đã nhổm dậy, vội vàng đi qua đi lại lo lắng.
Nhạc Bằng thương tâm nói: “Giờ mẹ đang ở nhà, mẹ không chịu ở bệnh viện!”
“Bị thương như vậy sao lại không chịu nằm viện?.”
Nhạc Bằng cúi đầu: “Papa, papa tới xem mẹ được không? Mẹ đau lắm, không ăn được gì cả.”
“Papa lập tức đi liền.” trong đầu Lôi Dương giờ đều là bộ dáng Đồng Đồng bị thương, không biết cô có sao không. Anh cúp điện thoại, từ quán bar đi ra ngoài đón xe taxi hướng nhà Đồng Đồng chạy đến.
Lôi Dương đi đến trước cửa nhà Đồng Đồng, ấn vang chuông cửa.
Nhạc Bằng nghe tiếng chuông cửa thì trong lòng vui vẻ cực kỳ, nhất định là papa, cậu nhóc vội chạy ra trước mở cửa ra.
“Papa.” Khuôn mặt lo lắng của Lôi Dương đập vào mắt Nhạc Bằng.
“Mẹ con đâu?” Lôi Dương sốt ruột hỏi.
“Mẹ trong phòng ngủ!” Nhạc Bằng chỉ chỉ phòng Đồng Đồng.
Lôi Dương không chút suy nghĩ hướng phòng ngủ của Đồng Đồng đi đến, đẩy cửa ra thì thấy được Đồng Đồng.
Ánh mắt anh đầu tiên nhìn thấy chân bị thương của Đồng Đồng được bọc thạch cao thật dày.
Nhạc Bằng đi đến trước giường Đồng Đồng, ngước nhìn Lôi Dương:”Hình như mẹ đang ngủ!” Sau đó lại ở bên tai Đồng Đồng nói: “Mẹ, papa đến xem mẹ nè!”
Nguyên Đồng Đồng vì đau đớn không ngủ được, nghe tiếng Nhạc Bằng, cô mở mắt thì thấy Lôi Dương đứng trước giường cô, nhất thời cô không biết đã xảy ra chuyện gì, Lôi Dương sao lại ở chỗ này!
Đồng Đồng nhớ tới thân mình, chân lại đau một chút, cô không khỏi nhíu mày, Nhạc Bằng rất tinh ý đi ra ngoài, cười rồi đóng cửa lại.
“Tôi đến thăm Nhạc Bằng.” Lôi Dương đầu tiên mở miệng.
Đồng Đồng ánh mắt đau xót: “Được, Nhạc Bằng ở bên ngoài, anh đi đi!”
“Chân em làm sao vậy?”
Đồng Đồng quay đầu lại nhìn Lôi Dương, ánh mắt lo lắng của anh trốn ánh mắt Đồng Đồngs.
Đồng Đồng hơi dịu giọng:”Anh đang lo lắng phải không?”
“Để tôi xem xem.”Lôi Dương ngồi bên giường Đồng Đồng, tay anh muốn lật đi tấm chăn trên người cô.
Đồng Đồng cự tuyệt Lôi Dương, cô đau xót: “Anh đã không thương em thì đừng nên đối với em biểu hiện sự quan tâm như vậy. Anh đã không tin em cho rằng em là thứ đàn bà dâm đãng, thì không cần bày ra bộ dáng lo lắng này, anh đã có người đàn bà khác thì đừng quấy rầy cuộc sống của em nữa. Anh đi đi.”
Lôi Dương d