Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327814

Bình chọn: 7.5.00/10/781 lượt.


“Quên đi, xem như mẹ không hỏi!” Mẹ Lê thật sự không biết mở miệng hỏi như thế nào, sợ lại động vào nỗi đau của Đồng Đồng.

Đồng Đồng nhẹ giọng: “Mẹ, con biết mẹ muốn hỏi gì, chuyện con và A Dương chuyện đúng không? Con thật sự không sao. Trải qua nhiều chuyện như vậy lòng con sớm đã bình tĩnh nhiều , đả kích lần này cũng không đánh đổ được con đâu. Con sẽ thản nhiên đón nhận, bất quá cần thời gian thôi!”

“Vậy về sau các con tính sao đây?” Cứ nghĩ hai người đã hòa hảo, dù sao còn Nhạc Bằng, chỉ là hiện tại Lôi Dương lại thay đổi.

“Về sau con cùng mẹ với ba cùng nuôi Nhạc Bằng lớn lên nha!”

Mẹ Lê trách yêu: “Quỷ nha đầu, con muốn cho ta và ba con nhìn con cứ vậy không gả đi à?”

“Mẹ, chỉ là con chưa gặp người thích, hoa gặp mùa hoa nở không là thành hoa tàn, sao con lại không gả đi chứ? Mẹ cũng đừng quá lo cho con!”

Mẹ Lê lắc đầu, không quan tâm mới là lạ!

“Đúng rồi, ngày mai là lễ bái thiên, hai ngày nay thời tiết cũng tốt, con đưa Nhạc Bằng ra ngoài một chút đi chứ ở nhà luôn sẽ buồn!”

Đồng Đồng cúi đầu: “Đúng vậy, nên đi ra ngoài đi một chút, bằng không thân thể thật sự mốc meo, hơn nữa cũng lâu rồi không mang Nhạc Bằng ra ngoài!”

Đồng Đồng nghĩ gì đó lại xuất thần .

Mẹ Lê bất đắc dĩ lắc đầu.

Muốn dứt khoát chuyện tình cảm thật không phải dễ dàng như nói bằng miệng.

Ngày hôm sau,

Đồng Đồng mặc trang phục thật nhẹ nhàng thoải mái, không đến mức thoạt nhìn vào là thấy sự sa đọa không có tinh thần, cô cùng Nhạc Bằng mặc vĩnh phục thật dày, hai mẹ con chuẩn bị đi ra ngoài.

“Mẹ, mẹ muốn dẫn Nhạc Bằng đi đâu chơi vậy?” từ lâu Nhạc Bằng đã mong mình có thể cùng mẹ đi ra ngoài chơi, nhưng mấy ngày gần đây nhất tinh thần mẹ cậu suy sụp, cũng không ghé mắt qua nhìn cậu lần nào.

Đồng Đồng đội mũ cho Nhạc Bằng : “Nhạc Bằng muốn đi đâu chơi mẹ liền mang Nhạc Bằng đến đó!”

“Mẹ, papa có đi không? Lâu rồi Nhạc Bằng không thấy papa, hơn nữa papa cũng không đến thăm Nhạc Bằng!” trong mắt Nhạc Bằng có sự mong nhớ Lôi Dương, cũng có một tia giận dỗi.

Lòng Đồng Đồng chùng xuống, nhưng cô vẫn cười buồn: “Papa con có việc không thể theo mẹ con mình đi được, để mẹ dẫn Nhạc Bằng đi, con nói xem được không?”

“Dạ.”Nhạc Bằng nhu thuận trả lời.

“Nhạc Bằng thực ngoan! Chúng ta xuất phát đi!”

“Kia! Xuất phát!” Nhạc Bằng làm một động tác hướng về phía trước thật đáng yêu.

Hai mẹ con ra khỏi cửa.

Nhạc Bằng bảo muốn đi vườn bách thú, Đồng Đồng đồng ý chiều theo ý thích của cậu nhóc. Ở vườn bách thú, Nhạc Bằng nhìn những con vật nhỏ nhưng thật ra tâm trí lại lơ đãng, Đồng Đồng cảm giác từ đáy lòng có điều gì đó thật đau xót.

Nhìn mọi người trong vườn bách thú đều một nhà ba người, bộ dáng hoà thuận vui vẻ, lòng cô thực hâm mộ, họ đều một nhà hòa thuận.

Vì hâm mộ như vậy nên khuôn mặt tươi cười.

Cùng người yêu ở bên nhau âu yếm suốt ngày, đối với cô như vẫn là quá ít .

Xem xong vườn bách thú, Đồng Đồng mang Nhạc Bằng đi tới nhà ăn vì Nhạc Bằng đã đói bụng , mẹ con ăn no một chút xong họ rời khỏi nhà ăn.

“Nhạc Bằng còn muốn đi đâu nữa không?”

“Mẹ, con đến khu vui chơi xem được không?”

“Nhạc Bằng muốn đi đương nhiên là được rồi!”

Đồng Đồng nói xong bế Nhạc Bằng lên, chuẩn bị bắt xe đến khu vui chơi cho trẻ em.

“Mẹ, xem papa tới rồi kìa!” Nhạc Bằng đột nhiên nói.

“Cái gì? Ở đâu?” tầm mắt của Đồng Đồng không khỏi nhìn theo Nhạc Bằng.

Cô thấy Lôi Dương tới rồi, anh cũng thấy được cô, nhưng trên mặt anh không một tia tình tự dao động, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Tâm tình Đồng Đồng thực phức tạp, ánh mắt không khỏi nhìn theo Lôi Dương mà di động, anh quả nhiên . . . không tồi.

Rời cô đi, anh ta sống tốt lắm, thậm chí. . ..bên người anh còn có một người phụ nữ, cô ta vô cùng thân thiết kéo tay anh.

Lòng Đồng Đồng đột nhiên đau một chút.

Anh đã có người đàn bà khác nhanh như vậy sao? Trong lòng Đồng Đồng dâng từng đợt chua xót. Không thể nào! A Dương sẽ không trở nên như vậy nhanh thế được!

Bọn họ cứ như vậy mà kết thúc sao?

Đúng vậy! Chắc là đã xong rồi, lúc anh tát cô một cái vô tình cũng kết thúc rồi!

Nhưng vì cái gì mà nhìn màn trước mắt này lòng cô đột nhiên rất đau?

Nhạc Bằng thấy Lôi Dương thì giãy dụa từ trên người Đồng Đồng xuống dưới đất, chạy tới bên Lôi Dương.

Thằng bé ngước nhìn Lôi Dương, hô: “Papa!”

Khuôn mắt cứng ngắt của Lôi Dương rốt cục cũng biến hóa, bên cạnh anh cô gái cũng nhẹ giọng:”Đây là con anh à?”

Lôi Dương xoay người ngồi xổm cạnh Nhạc Bằng, bắt lấy bả vai nho nhỏ của Nhạc Bằng: “Nhạc Bằng!”

“Papa, sao papa không đến thăm Nhạc Bằng? Có phải papa không yêu Nhạc Bằng không?” Nhạc Bằng nói xong ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh Lôi Dương .

“Papa. . . . . . chỉ là papa có chút việc.”

Nhạc Bằng khờ dại nói:”Papa, con và mẹ muốn đi khu vui chơi trẻ em, chúng ta cùng đi nha?”

Lôi Dương hơi do dự, cuối cùng mở miệng: “Nhạc Bằng, papa có việc rất vội, con đi với mẹ nhé? Hôm nào papa sẽ tới thăm con!”

Trong mắt Nhạc Bằng rõ ràng có chút thất vọng.

Cậu bé quay đầu lại nhìn Đồng Đồng cầu cứu.

Đồng Đồng dùng tay kéo Nhạc Bằng lại: “Đi thôi Nhạc Bằng! Papa có việc, hôm