Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

vậy?” Lê Gia Cương đau lòng nói.

Lê mẹ cúi đầu khóc, lắc đầu: “Mấy ngày trước vẫn còn tốt đẹp lắm mà, tuy rằng nó nói chuyện không vui vẻ, nhưng sau đó nó đã quyết định tìm việc gì đó để làm. Kể từ khi nhận được điện thoại của Cao Dã đến quán bar gặp mặt, lúc trở về liền biến thành như vậy. Không biết đã xảy ra chuyện gì!”

Lê Gia Cương tìm điện thoại của Đồng Đồng, sau đó tìm số điện thoại của Cao Dã rồi ra khỏi phòng Đồng Đồng, sau đó gọi điện cho Cao Dã.

“Alô, Đồng Đồng à?” Cao Dã nhìn điện thoại báo dãy số, tưởng là Đồng Đồng gọi điện tới.

“Tôi là em trai của Đồng Đồng, anh là Cao Dã phải không?” Lê Gia Cương nói, khẩu khí có chút vội vàng.

“Là tôi! Có chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn gặp anh. Tôi có chuyện muốn hỏi!”

**********************

Lê Gia Cương vừa mới hẹn Cao Dã tới nhà, Cao Dã đã vội vàng chạy đến nhà họ Lê.

“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Cao Dã nhìn mọi người ngồi trong phòng khách, cảm thấy không khí thật nặng nề sầu khổ, anh ý thức được dường như đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Chẳng lẽ là Đồng Đồng…….

“Anh và chị tôi đã nói chuyện gì với nhau vậy? Giờ chị ấy thật lòng không muốn sống nữa. Mấy ngày rồi đã không chịu ăn uống gì, không hề mở miệng nói một lời nào. Rốt cuộc anh đã nói với chị ấy chuyện gì hả?” Lê Gia Cương vì sốt ruột mà khẩu khí có chút không tốt.

“Tôi chỉ nói với cô ấy Lôi Dương đã xuất ngoại!” Cao Dã cũng thật lòng nói ra rồi đúng dậy.

“Chỉ nói chuyện này thôi sao? Còn chuyện gì khác nữa không?” Trên thái dương của Lê Gia Cương nổi gân xanh gân đỏ.

“Tôi nói cho cô ấy Lôi Dương cậu ấy…….”

“Anh ta thế nào? Anh nói nhanh lên đi!”

“Kết hôn!”

Cái gì?

Tất cả mọi người trong phòng khách đều giật mình, đứng hết cả lên.

Mẹ Lê, ba Lê sắc mặt tối sầm lại!

Lê Gia Cương tức giận: “Tôi chỉ biết chị ấy đang cùng hắn ta quan hệ rất tốt. Sao hắn ta có thể đối xử với chị tôi như vậy? Gã đàn ông thối tha! Chết tiệt!”

Mẹ Lê ôm lấy Nhạc Bằng, thống khổ: “Gia đình tội đã tạo ra nghiệt chướng gì vậy hả ông trời ơi?”

Những người trong nhà đều chìm vào yên lặng, không khí thực sự nặng nề u ám!

Cao Dã trong lòng chứa đầy tâm sự trở về nhà, lấy điện thoại ra gọi cho Lôi Dương.

“Lôi, giờ cậu khỏe không?”

Lôi Dương không trả lời câu hỏi của Cao Dã mà hỏi ngược lại: “Giờ Đồng Đồng thế nào?”

“Thật sự cô ấy không tốt chút nào, hoàn toàn như đang tự giết chết chính mình. Im lặng nằm, không ăn không uống, cũng không nói không rằng như đang sống thực vật vậy! Lôi, cậu cảm thấy cậu làm như vậy là thật sự tốt cho cô ấy sao? Vì sao lại không nói toàn bộ chân tướng sự việc cho cô ấy? Vì sao cứ phải tra tấn nhau như vậy hả?”

Tâm tình Lôi Dương đau khổ vô cùng, nhưng vẫn kiên quyết như cũ: “Không, không thể nói cho cô ấy biết được. Giờ cô ấy chỉ tạm thời thống khổ thôi, rồi dần dần sẽ quên được. Còn tôi, cũng sẽ đến một ngày nào đó tôi không còn trên đời nữa. Giờ đau khổ như vậy tốt hơn nhiều đến ngày đó để cô ấy nhìn thấy tôi ra đi. Nếu tôi chết trước mặt cô ấy, cô ấy thực sự sẽ rất đau khổ, nhất định sẽ không chịu đựng nổi, không thể sống nổi, rồi cô ấy sẽ tự trách bản thân mình, cho rằng tôi vì cứu cô ấy mới để bị thương như vậy, mới bị mù mà dẫn đến tử vong!”

Cao Dã nghe Lôi Dương nói vậy cũng có vài phần đạo lý. Lôi Dương bị như hiện giờ vì vài năm về trước do cứu Đồng Đồng mà lưu lại di chứng thương tổn. Nhưng Cao Dã vẫn có vẻ không đồng tình: “Lôi, cậu thật sự không nghĩ đến phẫu thuật sao? Như vậy ít nhất cậu còn có cơ hội. Chẳng lẽ cậu cứ như vậy mà chờ ngày đó đến?”

“Cao Dã, cậu không hiểu sao? Cái gọi là giải phẫu chỉ nắm chắc ba mươi phần trăm hi vọng sống, nhưng nó lại làm cho người ta có thêm chút hi vọng! Nhưng tôi lại không thể hi vọng, tôi không muốn chết trong khi đang phẫu thuật! Cậu có hiểu không?”

“Nhưng giờ Đồng Đồng phải làm sao bây giờ? Cô ấy cứ như hiện giờ không phải là giải pháp!”

Lôi Dương thì thào: “Cô ấy sẽ không việc gì đâu. Bởi vì cô ấy yêu Nhạc Bằng, cô ấy sẽ không bỏ rơi Nhạc bằng đâu!”

“Vậy còn cậu, một mình cậu như vậy có tốt không? Có thể ứng phó được không?”

“Tôi không sao, có một chú cún thật sự đáng yêu mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi!”

“Dương, cậu nói là cậu… hoàn toàn không nhìn thấy gì sao? Phải không?” Cao Dã một trận đau lòng.

“Đừng lo lắng cho tôi, thay tôi… chăm sóc Đồng Đồng thật tốt!” Lôi Dương nói xong, lập tức ngắt điện thoại.

Lôi Dương đeo kính râm, ánh mắt tựa hồ đang nhìn gì đó, nhưng cũng không thể nhìn thấy một thứ gì, bên cạnh là tiếng chó sủa ồn ào chờ đợi.

Tâm tình anh đều đang hướng về Đồng Đồng. Cô nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ quên được thôi!

Đồng Đồng được đưa đến bệnh viện, thân thể cô hiện giờ phải truyền nước biển để duy trì. Bác sĩ nói rằng cô không bị bệnh gì cả, chỉ là đang trốn tránh đau khổ mà thôi. Cô không hề muốn tỉnh lại!

Cao Dã đi một chặng đường dài đến bệnh viện. Vì được Lôi Dương nhờ cậy hết sức quan tâm đến Đồng Đồng, khi biết Đồng Đồng phải vào bệnh viện, Cao Dã vội vàng chạy đến.

Bác sĩ nói nếu Đồng Đồng không tỉnh lại, chỉ sợ rằng cô ấy sẽ chết. Giờ đành phải dựa và trông chờ vào ý thức của


Snack's 1967