XtGem Forum catalog
Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325612

Bình chọn: 8.00/10/561 lượt.

g ngừng khóc.

Tất cả mọi người im lặng lui ra ngoài để lại Hân Đồng và Lôi Dương ngồi với nhau.

Rất lâu sau, Lôi Dương chậm rãi mở mắt, Hân Đồng lo lắng: “A Dương, A Dương!”

Lôi Dương yếu ớt nói: “Đừng nói nữa, anh nghe mãi cũng mệt đó!”

“Được, được!” Cô vội vàng gật đầu!

Hân Đồng nhìn Lôi Dương, giờ phút này cô thật sự không có ngôn ngữ nào diễn tả nỗi, giống như là mình được sống lại.

Chưa lúc nào cô thấy hạnh phúc như lúc này, cảm giác như nhặt lại được thứ bảo vật mình yêu thích nhất, biết mình nhất định phải bảo hộ thật tốt, phải thật quý trọng không để nó mất lần nữa.

Lôi Dương chuyển phòng bệnh, Hân Đồng kiên trì lưu lại chăm sóc anh, những người khác cũng không muốn đoạt đi quyền lợi của cô.

Họ đều hiểu được tâm trạng của Hân Đồng! Với tình trạng bây giờ cô thực sự sẽ không rời Lôi Dương một khắc nào!

Hân Đồng cứ như vậy ngồi lì ở giường bệnh của Lôi Dương giống như sợ Lôi Dương không thấy cô.

Chăm sóc Lôi Dương một thời gian dài cũng không tránh khỏi mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không biết .

Khi tỉnh lại, Lôi Dương thấy cảnh tượng mỹ nhân ngủ chảy nước miếng liền nở một nụ cười ngây dại.

Anh không cưỡng lại được liền dùng tay vuốt ve hai má Đồng Đồng.

Hân Đồng cảm giác có người chạm mình vội mở bừng mắt thì thấy Lôi Dương đang nhìn cô: “Tỉnh rồi à?”

Lôi Dương nhẹ nhàng đáp: “Tỉnh rồi!”

“Để em đi tìm bác sĩ giúp anh kiểm tra!” Hân Đồng cuống quít đứng dậy bỗng bị Lôi Dương giữ chặt.

“Sao vậy? Em không phải là… biết chưa?”

Lôi Dương không còn sự lựa chọn nào: “Không phải, anh có chuyện cần nói với em!”

Hân Đồng lảng tránh: “Trên người anh. . . . có chỗ nào không thoải mái hoặc có đói bụng không?”

Lôi Dương giận dữ quát: “Hân Đồng! Em thật sự đối xử với anh như vậy sao?”, vẻ mặt anh thống khổ.

Hân Đồng đau lòng nhìn anh, cô vội ngồi xuống: “Em ở đây rồi, anh hỏi gì thì hỏi đi?!”

“Những lời em nói hôm qua tính thế nào đây?”

“Em đã nói gì?”

“Lúc em gục mặt vào người anh vừa khóc vừa nói?”, Lôi Dương nhíu mày, anh không tin Hân Đồng lại có thể mau chóng quên mất những lời mình vừa nói như vậy!

Hân Đồng dịu dàng: “Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi… ít nói chuyện đi!”

Lôi Dương hơi tức giận: “Anh tự biết bệnh tình của mình thế nào!”

“Được rồi!” Hân Đồng không dám nhiều lời.

Lôi Dương thâm trầm nhìn Hân Đồng: “Những lời em nói hôm qua nói đều là lừa dối anh ư?”

“Em chỉ nhớ là mình khóc, quên mất mình nói gì rồi!”

Lôi Dương gào nói: “Vậy lời em nói một lần nữa tiếp nhận anh, cùng anh một lần nữa bắt đầu em đều quên hết rồi sao?!”

Hân Đồng không dám nhìn thẳng vào mắt Lôi Dương, cô nhỏ giọng: “Anh đừng như vậy, cẩn thận kẻo động miệng vết thương!”

Lôi Dương không còn cách nào khác: “Em đã quên mất, vậy thì ngay bây giờ hãy cho anh biết em có cùng anh bắt đầu lại từ đầu không?”

Hân Đồng nghi ngờ hỏi: “Anh nói rằng quay lại như cũ? Vẫn chỉ là công cụ làm ấm giường, vẫn là tình nhân, không có danh phận ư?”

Lôi Dương bất lực lắc đầu: “Không phải!”

“Vậy thì là cái gì?” Hân Đồng lại nghi hoặc.

Lôi Dương thâm tình nói: “Là người đàn bà của anh, người đàn bà duy nhất của anh, ở trong lòng anh, cùng với những đứa con sống hạnh phúc!”

Hân Đồng khó xử: “Chính bởi em không muốn làm người đàn bà của anh, em muốn làm vợ anh!”

Vẻ mặt Lôi Dương âu sầu, giọng anh có chút buồn bã: “Chính là…”

Hân Đồng ra vẻ khó hiểu: “Chính là cái gì?”

“Chính là em là người đàn bà của tôi!”

Hân Đồng không đợi anh nói tiếp liền tiếp lời: “Vì tôi là người đàn bà của anh cho nên anh không thể cưới tôi phải không!”

“Em biết được điều gì?” Lôi Dương không khỏi nghi ngờ hỏi.

Hân Đồng nhăn nhăn mũi: ”Em biết điều gì ư? Chuyện này để vấn đề này sau hãy nói đi, anh phải dưỡng thương tốt mới có sức cùng em thảo luận vấn đề này, em cũng không thể cùng một người bệnh cùng bàn luận ái tính đâu!”

“Hân Đồng. . . .” Lôi Dương đang muốn nói gì đó liền bị Hân Đồng lấy đôi tay bé nhỏ che miệng.

Hân Đồng ghé sát tai Lôi Dương thì thầm: “Anh không phải đã bị những lời nói của em làm cảm động mà tỉnh lại chứ !”

Lôi Dương lộ vẻ mặt tà ác đáp lại: “Anh là bị làm cho tức chết nên mới tỉnh lại!”

Mặt Hân Đồng biến sắc: “Tức chết nên mới tỉnh lại?”

Lôi Dương cắn răng: “Là ai nói phải gả cho người đàn ông khác, cùng với người đó sinh vài đứa bé, cùng nhau ngắm hoàng hôn đến già hả?”

“Lời như thế đúng là có uy lực a! Anh thật đúng là bá đạo! Em đi tìm bác sĩ, anh ngoan ngoãn chờ đi! Hân Đồng nói xong hướng cửa phòng bệnh bước đến!

Cô đi ra ngoài gọi bác sĩ kiểm tra cho Lôi Dương. Bác sĩ tiêm thuốc cho Lôi Dương, băng lại vết thương. Ăn chút bữa sáng anh lại lăn ra ngủ.

Lôi Dương vẫn còn rất yếu!

Hân Đồng ra khỏi phòng bệnh, ngồi ở cửa, cô nghĩ đến lúc nãy cùng Lôi Dương nói chuyện thì trong lòng không khỏi mâu thuẫn!

Đối mặt với sự thật… Trong thâm tâm, cô yêu Lôi Dương, hận thì hận, cô vẫn yêu anh không thay đổi.

Sau sự việc lần này, Hân Đồng hiểu Lôi Dương vẫn yêu cô tha thiết, vẫn xả thân cứu cô và Nhạc Bằng.

Nghĩ đến cảnh Lôi Dương dùng thân mình đỡ đạn cho cô và Nhạc Bằng, người anh dính đầy máu, lòng cô chợt nhói đau.