
mình.”
Lôi Dương nghiêm mặt nhìn Cao Dã : “Đây là quyết định của tôi, cậu không cần nhúng tay vào!”
Cao Dã thấy tình thế cấp bách liền nói: “Tôi và cậu cùng đi, tôi không thể giương mắt nhìn bạn mình đi vào chỗ chết! Thêm người sẽ bớt lo.”
“Hắn muốn lấy mạng người, vậy anh đi một mình có bảo đảm cứu được hai mẹ con họ ra không?” Một giọng nói chợt vang lên từ phía cánh cửa.
Lôi Dương và Cao Dã ngừng nói chuyện nhìn về phía người đang nói.
Có thể Cao Dã không nhận ra người đó nhưng Lôi Dương thì nhận ra! Chính là người mà Đồng Đồng muốn cưới – Viễn Hàng.
“Đến đây làm gì? Anh không giúp được gì đâu!” Lôi Dương quay đầu về phía Viễn Hàng nói.
Viễn Hàng thản nhiên đáp: “Bây giờ không phải lúc tranh cãi, mục tiêu trước mắt là cứu Đồng Đồng!”
Viễn Hàng nói xong, trong tay lấy ra một bọc đặt lên bàn rồi thành thạo lắp các thứ trong đó đưa cho Lôi Dương.
Là khẩu súng!
Viễn Hàng nhìn Cao Dã và Lôi Dương, trầm giọng hỏi: “Có biết dùng không?”
Cao Dã nhìn bộ dạng Viễn Hàng không khỏi ngạc nhiên: “Rốt cuộc anh là ai?!”
Viễn Hàng nhíu mày: “Hiện tại điều này không quan trọng, việc cấp bách là phải cứu hai mẹ con họ ra!”
Viễn Hàng nói xong, Lôi Dương và Cao Dã trở nên khẩn trương hơn, đúng lúc đó Lôi Dương có điện thoại.
Giọng Lôi Hướng Đông bình bình: “Không được báo cảnh sát!”
“Không có!”
“Tốt lắm! Tiền chuẩn bị xong chưa?”
“Tất cả đều đã xong, tiếp theo làm gì?”
“Đi tới đường Thành Nam! Tới đó tao sẽ liên hệ với mày tiếp!” Nói xong Lôi Hướng Đông cúp điện thoại.
“Hắn nói gì?” Viễn Hàng lo lắng hỏi.
“Tôi nghĩ hắn muốn lừa tôi đi vòng quanh, hãy ở đây chờ! Khi đến nơi tôi sẽ báo cho hai người, tôi sẽ cố gắng trụ đến lúc hai người đến!” Lôi Dương nói xong bước đi luôn.
Đúng như Lôi Dương dự đoán, Lôi Hướng Đông muốn anh đi xa chỗ hai người kia, hắn bắt anh chạy vòng quanh.
Sắc trời có chút gì đó u buồn, cuối cùng Lôi Hướng Đông mới cho biết một địa điểm cụ thể.
Lôi Dương gọi điện báo cho Cao Dã đề phòng, có gì bọn họ sẽ yểm trợ kịp thời.
Từ xa, Lôi Dương nhìn thấy một công xưởng bỏ hoang, anh biết rằng mình đã đến đúng chỗ.
Hai người mặc áo đen ra hiệu bảo anh xuống xe
Lôi Dương tắt máy, chậm rãi xuống xe!
Trong kho không có điện, tối om. Điều đầu tiên Lôi Dương thấy được là Đồng Đồng và Nhạc Bằng đang chụm vào nhau. Nhạc Bằng hình như đang ngủ, thân hình nhỏ bé của cậu nằm gọn trong lòng Đồng Đồng.
Đồng Đồng cũng thấy Lôi Dương, cô hô: “A Dương!”
Anh ấy vẫn như vậy, vẫn hi sinh bản thân mình để cứu cô. Tám năm trước anh đã làm thế, và bây giờ anh lại làm điều đó. Xin ông trời đừng để anh xảy ra chuyện gì!
“Ha ha. . . . . Anh trai, cuối cùng anh đã đến!” Lôi Hướng Đông từ từ đi xuống, cười mỉa mai.
Lôi Dương tức giận hướng mặt về phía Lôi Hướng Đông: “Tao đã đến, mày thả hai người họ ra!”
Lôi Hướng Đông giơ tay đấm vào mặt Lôi Dương, hắn tức giận quát: “Hiện giờ tao là người ra lệnh chứ không phải mày, mày không được sai bảo tao làm chuyện gì hết!”
“Mày không còn là người nữa rồi!” Lôi Dương nhổ nước bọt lên mặt Lôi Hướng Đông.
Bị Lôi Dương lăng mạ, Hướng Đông nổi trận lôi đình: “Xử lý nó cho tao, tao phải cho nó biết thế nào là đau!”
Hai tên tiến lên bắt lấy Lôi Dương không cho anh cử động, cùng lúc đó chúng đánh vào mặt và bụng Lôi Dương.
Lôi Hướng Đông đứng đó đắc ý nhìn Lôi Dương bị đánh, Đồng Đồng đứng lên cố sức nói: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”
Nhạc Bằng thấy ồn ào cũng tỉnh dậy, thấy ba mình bị đánh chỉ muốn xông lên bảo vệ ba .
Hai người kia đương nhiên không để ý lời của hai người họ, tiếp tục đánh Lôi Dương thê thảm.
Đồng Đồng thấy miệng và trên mặt Lôi Dương chảy máu tươi liền hung hăng với lấy cái gậy bên cạnh hướng về phía hai tên đang đánh Lôi Dương. Hai tên đó không đề phòng toan bị Đồng Đồng đánh trúng nhưng không may cô bị trượt ngã sấp xuống sàn. Hai tên đang đánh tức giận liền tiến lên đánh Đồng Đồng.
Đột nhiên Lôi Dương ôm lấy cô, anh giơ lưng ra chịu đòn, Nhạc Bằng thấy ba mẹ mình bị đánh cũng chạy lại, ba người ôm nhau chịu đòn.
Đồng Đồng nhìn thấy Lôi Dương chảy máu không ngừng thì đau lòng nói: “A Dương, anh không cần phải làm vậy!”
“Hai người đối với anh là quan trọng nhất, anh không làm thế này sao xứng được!”
Lôi Hướng Đông vỗ tay: “Hay cho một đôi uyên ương, hôm nay tao sẽ cho cả ba người tụi bây đi chầu diêm vương để ở đó mà ân ân ái ái!”
Lôi Hướng Đông tàn nhẫn tươi cười tiếp tục: “Nhưng tao nghĩ trước khi mày chết tao muốn mày tận mắt chứng kiến vợ con mình chết, đến lúc đó xem mày còn có thể khóc được nữa không!”
Lôi Hướng Đông rút ra từ trong áo một khẩu súng, hắn chĩa về phía Đồng Đồng, đoạn nhe răng cười.
Lôi Dương che chắn cho hai người, anh xoay người nhìn Lôi Hướng Đông: “Người mày hận là tao thì hãy trút hết vào tao, thả họ ra!”
Lôi Hướng Đông cười độc ác: “Muốn chết ư? Đừng vội, rồi sẽ tới lượt mày, tao sẽ cho hai mẹ con chúng nó chết trước, lúc đó mày đi theo cũng chưa muộn!”
Ngay lúc Lôi Hướng Đông bóp cò súng thì Lôi Dương rất nhanh đã kịp đẩy ra, bọn họ chưa kịp phản ứng thì ở đằng sau đã thấy Lôi Dương đang giằng co với Lôi