
nên hắn mới hận cô sâu sắc như vậy.”
Cái gì? Vì điều này ư! Đồng Đồng bị chấn động một phen!
Năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không hiểu rõ !
Lôi Dương tưởng cô phản bội anh nên đã đối xử tàn nhẫn với cô! Sự thật là Lôi gia ngăn cản cô và Lôi Dương bên nhau.
Giờ cô đã hiểu rõ được vấn đề, trước kia cứ tưởng Lôi Dương hiểu nhầm cô đã ngủ với người khác nhưng không phải thế!
Cô có nằm mơ cũng không ngờ hiểu lầm giữa cô và Lôi Dương còn có nguyên nhân như vậy, vì nguyên nhân đó mà cô cùng Lôi Dương đã phải khổ sở suốt một thời gian dài.
Cũng vì nó cô đã chịu bao nhiêu cay đắng trong tình yêu, vì con người độc ác đang đứng trước mặt cô đã làm hai người phải phân ly!
Lôi Hướng Đông đắc ý: “Nhất định là cô rất hận tôi! Dù sao cô cũng sắp chết trong tôi tôi không ngại cho cô biết một bí mật nữa… Thật ra đàn ông Lôi gia không thể cưới người mình yêu, cưới ai người đó sẽ chết yểu, cho nên tôi đang giúp cô, đi mà làm đôi uyên ương bỏ mạng đi . . . Ha ha. . . . !” Lôi Hướng Đông nói xong thì cười tàn bạo, quay mặt nói với đám người kia: “Mang bọn chúng đi xử lý đi!”
Đồng Đồng hoảng sợ ngã xuống đất ngơ ngác nhìn Lôi Hướng Đông, tất cả lỗi lầm mà cô tưởng Lôi Dương gây ra đều là do con người này?
Nhạc Bằng đến gần Đồng Đồng, cô ôm chặt lấy con mình. Trong giờ phút này hai người chỉ mong sẽ có điều kì diệu xảy ra,
Bao nhiêu sự việc xảy ra trong mấy năm qua đột nhiên ùa về trong đầu Đồng Đồng, tự dưng cô lại nhớ đến những lời Lôi Dương nói với cô:
“Anh buông tha cho em có được không?”
“Sẽ không, vì em mãi mãi là người phụ nữ của tôi!”
Khi ấy cô thật sự không hiểu tại sao Lôi Dương lại nói vậy, đến giờ này cô mới hiểu Lôi Dương qua lại với những người phụ nữ khác cũng chính là vì nguyên do này.
Đồng Đồng luôn cho rằng Lôi Dương không phải là người dễ dàng tin vào những lời người khác nói, trừ khi anh thấy tận mắt. Họ đã lợi dụng điều này để lừa anh.
Nghĩ đến tất cả những hiểu lầm kia, Đồng Đồng cảm thấy vừa tức vừa hận. Lôi Dương hận cô vì anh hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác
Vì hiểu lầm nên chắc hẳn Lôi Dương đã rất đau đớn, vô tình giận lây sang cả đứa bé, bởi anh quá yêu cô nên lúc hận thì hận đến tột cùng, muốn cô chịu dày vò khổ sở.
Đồng Đồng lâm vào tình cảnh này người nhà cô chắc cũng đang lo lắng.
Cô đưa Nhạc Bằng đi lâu như vậy mà chưa thấy trở về, gọi điện cũng không nghe máy, trong lòng Viễn Hàng có gì đó không yên tâm.
Trong lúc này, Lôi Dương cũng nhận được điện thoại của Lôi Hướng Đông.
Bên kia điện thoại vang lên một giọng đàn ông: “Con và vợ mày đang ở trong tay bọn tao, nếu muốn bọn họ sống sót thì hãy ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của bọn tao!”
Lôi Dương nghe điện thoại thì mặt biến sắc, anh linh cảm có điểu gì xấu đang xảy ra liền giận dữ: “Rốt cuộc bọn mày muốn thế nào! Tao cảnh cáo tụi bây! Dám động tới một sợi tóc của hai người đó tao sẽ xé xác chúng mày!”
Lôi Hướng Đông hung hăng đáp trả: “Tao cũng cảnh cáo mày, nếu mày dám báo cảnh sát thì hãy chuẩn bị đến nhà xác mà nhận người!”
Lôi Dương trong lòng tức giận cắn răng nói: “Mày có điều kiện gì nói ra hết đi, tao đáp ứng hết. Tuyệt đối không được làm hại hai người họ!”
“Được! Tốt lắm! Trong một giờ hãy chuẩn bị ba triệu rồi chờ điện thoại của tao!”
Lôi Hướng Đông nói xong liền tắt điện thoại.
Lôi Dương vội vàng rời khỏi quán bar đi về nhà Đồng Đồng. Đến nơi, Lôi Dương không buồn nhấn chuông xông thẳng vào nhà.
Mẹ Đồng Đồng nhìn thấy anh thì ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Đồng Đồng và Nhạc Bằng chưa về đúng không?” Lôi Dương xác minh.
“Chưa! Viễn Hàng đi ra ngoài tìm rồi, có phải xảy ra việc gì rồi không?”
Lôi Dương nhíu mày, xúc động nói: “Đồng Đồng cùng Nhạc Bằng có thể là bị bắt cóc, bọn chúng vừa gọi điện cảnh cáo rằng không được báo cảnh sát nếu không Đồng Đồng cùng Nhạc Bằng sẽ gặp nguy hiểm.”
Mẹ Đồng Đồng bị kích động ngất đi. Lôi Dương vội đỡ lấy bà, lo lắng nói: “Bác hãy yên tâm, cháu nhất định sẽ cứu Đồng Đồng và Nhạc Bằng ra, giờ mọi người phải thật bình tĩnh, bác hãy mau gọi cho Viễn Hàng bảo anh ta không được manh động!”
“Được!” mẹ Đồng Đồng tức tưởi bước đi.
Lôi Dương kiên định nói: “Đừng lo lắng, tất cả mọi việc để cháu lo, cháu nhất định sẽ cứu hai mẹ con ra, có điều hy vọng bác và người nhà phải phối hợp, không được vội vàng báo cảnh sát, nếu sáng mai cháu không về thì hãy lập tức báo cảnh sát!”
Lôi Dương nói xong quay người rời khỏi đó luôn, mọi người bắt đầu làm theo lời anh.
Chắc chắn Lôi Dương đã có dự tính trước!
Tại nhà Lôi Dương.
Cao Dã nhìn Lôi Dương, có vẻ không đồng ý: “Thật sự là phải tự mình đi sao?”
Cao Dã nhìn Lôi Dương cầm tờ séc: “Thằng đó là em cậu, không hiểu nó nghĩ gì nữa. Cái nó muốn chắc chắn không phải là tiền, cái nó muốn là mạng cậu đó!”
Cao Dã hổn hển nói tiếp: “Nếu đã như vậy sao vẫn đi?”
Lôi Dương không chút do dự: “Tôi chết hay sống không thành vấn đề, quan trọng là phải mang Đồng Đồng cùng con tôi trở về bình an!”
Cao Dã tỏ ý đi cùng Lôi Dương: “Tôi thấy cậu đi mục đích là dùng mạng mình để cứu người, tôi nhất định sẽ không để cậu đi một