
“Tớ? Không phải chứ?” Hổng lẽ phản tác dụng ?
“vì cái chủ trương của cậu mà Đồng Đồng đã coi tớ là một thằng khốn đây này!”
“Vậy cậu muốn tớ làm gì!” Cao Dã cực kì dũng cảm nói!
“Tớ muốn đi tìm vợ tớ về, mấy ngày này cậu phải chăm sóc Nhạc Bằng cho tớ, biết chưa?”
“chăm sóc Nhạc Bằng, ok ok, hy vọng cậu tìm được vợ về!” Bằng không thì anh tiêu luôn .
“Vậy đi !” Lôi Dương thả Cao Dã ra rồi nói với Nhạc Bằng : “con phải nghe lời chú Cao Dã biết chưa?”
“Vâng!” Nhạc Bằng vâng lời gật đầu!
Việc anh cần phải làm bây giờ là đi tìm Đồng Đồng!
Màn đêm tối đen, ánh đèn đường màu hoàng hôn chiếu sáng bóng dáng của Lôi Dương đang đứng bên gốc cây trước nhà Đồng Đồng chờ cô. Cuối cùng Lôi Dương cũng thấy một bóng dáng quen thuộc bên chiếc xe đỗ trước cửa nhà.
Anh vội vàng đi lên gặp Đồng Đồng đang đứng cạnh xe.
“Chúng ta có thể nói chuyện không?” Lôi Dương đứng trước mặt Đồng Đồng nói.
Viễn Hàng định đi lên ngăn Lôi Dương lại, nhưng ánh mắt của Lôi Dương lại bắn về phía Viễn Hàng phân rõ ranh giới: “Đây là chuyện giữa tôi và Đồng Đồng, anh đừng xen vào!”
“Đồng Đồng là vị hôn thê của tôi, tôi có quyền ngăn cho cô ấy bị làm phiền!” Viễn Hàng trừng mắt nói, anh không hề có thiện cảm với Lôi Dương, ngược lại Lôi Dương cũng vậy.
Đồng Đồng nắm lấy tay Viễn Hàng, bình tĩnh nói: “Viễn Hàng, anh vào trước đi, em sẽ nói chuyện rõ với anh ta!”
“Nếu anh dám lộn xộn với Đồng Đồng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!” Viễn Hàng nhớ tới tình trạng đêm hôm trước của Đồng Đồng, anh sẽ không để cho người phụ nữ của anh bị gã đàn ông khác chạm vào.
“Được rồi Viễn Hàng, anh vào trước đi!”
Viễn Hàng quay vào nhưng trong lòng vẫn không hề muốn để Đồng Đồng ở một mình với Lôi Dương .
Lôi Dương nhìn thái độ gần gũi của Đồng Đồng với Viễn Hàng, anh rất tức giận, anh kéo tay cô dắt về phía xe anh mà không hề ngoái lại.
“Anh làm gì đấy, thả tôi ra, có gì nói luôn ở đây là được rồi!”
Lôi Dương dừng bước nắm lấy bả vai của Đồng Đồng , gằn từng chữ một: “Em thật sự muốn cưới anh ta!”
Đồng Đồng hổn hển nói: “Đúng, tôi sắp kết hôn với Viễn Hàng !”
“Em yêu anh ta sao?” Lôi Dương bình tĩnh nói.
Đồng Đồng hất tay Lôi Dương ra, lắc đầu nói: “Chúng tôi yêu nhau không không quan trọng, tôi muốn cưới ai là chuyện của tôi, là tự do của tôi, anh không có quyền chất vấn!”
Đôi mắt đen của Lôi Dương phảng phất một tia hy vọng, anh nói: “Vì sao em không nói là vì em yêu anh ta nên mới kết hôn!”
“Không liên quan tới anh!” Đồng Đồng tức giận không hề nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lôi Dương.
“Không liên quan ư, người anh yêu sắp cưới người khác mà em nói không liên quan ư!”
Đồng Đồng quay đầu, gằn từng chữ một: “Lôi Dương, tôi đã nói rồi, anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, giữa chúng ta không hề có quan gì hết, sau này anh đừng dùng cái cớ anh yêu tôi để làm phiền tôi, tôi phải vào nhà rồi .”
Đồng Đồng quay lại không muốn tranh luận với Lôi Dương nữa, thì ra anh vẫn không nghe lọt tai, vẫn là người đàn ông cố chấp chuyên quyền như trước, nhiều lời cũng vô ích.
Ngay tại lúc cô bước đi được hai bước thì cảm giác sau gáy đau nhói!
Đồ đàn ông chết dẫm, anh dám đánh ngất cô!
Đồng Đồng mất đi ý thức cuối cùng!
Tiếng sóng biển và hương vị mằn mặn đánh thức Đồng Đồng, cô choàng tỉnh, đây là đâu.
Cô đang ở trong một căn phòng sang trọng, tấm rèm cửa màu trắng bay phất phơ theo gió.
Nhìn qua ban công cô thấy được bờ biển xanh ngát, lập tức cô nhớ tới việc bị Lôi Dương đánh ngất đêm hôm trước.
Khuôn mặt mơ màng xinh đẹp của Đồng Đồng bị tức giận thế chỗ, cô xuống giường đeo giày vào đi tìm Lôi Dương.
Anh dường như không ở trong phòng, cô ra phía ngoài thì nhìn thấy anh đang nằm trên bãi cát, trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần bơi.
Cơ bắp dưới ánh nắng càng ánh lên vẻ mạnh mẽ.
Đồng Đồng bước nhanh tới bên cạnh Lôi Dương trừng mắt nhìn, anh đang nhắm mắt hưởng thụ nắng ấm.
Cô cứ nhìn anh nhìn vậy, nhìn những cơ bắp hoàn mỹ, cặp lông mi dài, khuôn mặt thu hút.
Đồng Đồng nhíu mày, sao cô tự nhiên lại đi ngắm trai thế này, còn Lôi Dương thì vẫn nằm yên để mặc Đồng Đồng ngắm thỏa thích.=))
Đồng Đồng ngượng ngùng cúi xuống nhặt một nắm cát, bực tức ném vào ngực Lôi Dương.
Lôi Dương cuối cùng cũng mở mắt ra, lười biếng nói: “Muốn bơi không!”
“Anh đang định làm gì! Sao lại mang tôi đến đây!” Đồng Đồng đang rất tức giận, cô giống như một con sư tử nhỏ, nhưng giọng nói mềm nhẹ của cô khiến cơn tức lại quá nhẹ nhàng.
“Dáng người của em thật đẹp!” Lôi Dương nham hiểm cười, ánh mắt không có ý tốt lướt trên người của cô.
“Anh…đáng ghét!” Đồng Đồng nhìn ánh mắt mê đắm của cô, lúc này mới phát hiện ra quần áo của cô không biết đã biến thành áo tắm từ bao giờ.
Ai thay cho cô, Lôi Dương sao? Không nghi ngờ gì nữa!
Lôi Dương nhìn biểu tình sinh động trên khuôn mặt Đồng Đồng, anh đứng dậy nắm tay cô: “Chúng ta đi bơi thôi!”
“Không, anh thả tôi ra! Tôi muốn về nhà!”
Nhưng Lôi Dương vẫn kéo cô xuống biển, hai người hòa nhập vào làn nước biển xanh mướt, anh kéo cô chìm ngập trong nước.
Anh nhìn cô qua làn nước biển.
Cô cố gắng không để mình uống