
người Đồng Đồng.
Tay anh đã không kìm được mà vuốt ve cánh tay để trần của cô, nhìn hai mắt Đồng Đồng mơ màng, anh cuối cùng đã không kiềm chế nổi mà cúi đầu hôn lên môi cô, hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc khiến tinh thần Lôi Dương xao xuyến.
Đồng Đồng đẩy Lôi Dương ra nhưng lại rên rỉ nói: “Không được. . . . Không nên chạm vào em, . . . . A dương.” Đầu cô bắt đầu sinh ra ảo giác.
Những khoảng ngắn mê hoặc và những kí ức ùa về đan vào nhau .
Những đêm mê say, những cái ôm thật chặt của một người đàn ông mạnh mẽ.
Nụ hôn của Lôi Dương phảng phất để Đồng Đồng có thể tự tìm lấy dòng suốt mát, đôi môi nóng bỏng vội áp vào đấy để xoa dịu cơn khát.
Đồng Đồng hôn trả Lôi Dương , môi cô bị khát vọng ùa vào.
Phản ứng của Đồng Đồng, tiếng cô mềm mại gọi tên anh là A Dương khiến Lôi Dương thực sự mất đi lý trí, anh điên cuồng hạ xuống thân thể cô những dấu hôn nồng cháy khiến làn da trắng nõn của cô đỏ ửng.
Dục vọng đã sớm tràn lên khiến anh không thể kìm chế được, đẩy hai chân Đồng Đồng ra động thân mà vào!
Đồng Đồng nhíu mày rên rỉ một tiếng, còn Lôi Dương thì thỏa mãn thở dài.
Hai thân thể chia cách đã lâu nay lại hòa hợp cùng một chỗ!
Thân thể của cô anh đã quá quen thuộc, sự chặt khít của cô khiến anh càng nung nấu, mãi đến lúc sức cùng lực kiệt hai người cùng nhau đạt tới đỉnh điểm.
Vào đêm , khoảng không khí giữa dòng hương vị tình dục còn vương tơ tình ý.
Đồng Đồng bị tình cảm xao xuyến này lay tỉnh, cô nhìn căn phòng tràn ngập ánh trăng có chút mơ hồ tự hỏi đây là đâu.
Trong đầu cô chợt bừng tỉnh vội bật người dậy, nhưng cơ thể cô bị một cánh tay nặng nề ôm chặt lấy. Dưới ánh trăng, Đồng Đồng nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông nằm bên cạnh.
Trời ạ! Đã xảy ra chuyện gì vậy, cô nhắm hai mắt lại cô gắng nhớ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào mình đang mơ xuân mộng! Sao cô lại ở trong vòng tay ôm chặt của anh được.
Đồng Đồng ngẩn người rồi giống như bị lửa đốt bèn bừng tỉnh, cô hất tay anh ra, Lôi Dương cũng bị Đồng Đồng làm tỉnh dậy.
Cảm giác mệt mỏi quá!
Đầu anh đau nhức không phân biệt được ai đang đẩy anh.
Đồng Đồng tìm thấy chiếc váy không biết đã cởi ra từ lúc nào của mình che trước ngực, tay cô giơ lên tát vào mặt anh, những dấu tay in hằn lên khuôn mặt anh.
Đồng Đồng vừa xấu hổ vừa tức giận quát: “Lôi Dương, anh vô sỉ!”
Lôi Dương bị cái tát này làm cho hoàn toàn tỉnh giấc, anh nhìn thân thể trần trụi của Đồng Đồng nhớ về chuyện đã xảy ra buổi chiều.
“Đồng Đồng!” Lôi dương mở miệng định giải thích nhưng không lên tiếng nổi.
Đồng Đồng nghĩ về tất cả những chuyện mình đã trải qua với Lôi Dương, lòng cô mâu thuẫn khổ sở.
Đôi mắt Lôi Dương trầm xuống, anh vội vàng nói: “Đồng Đồng, anh không cố ý, xin em tin anh!”
Đồng Đồng trong mắt rưng rưng, cô đứng dậy mặc váy vừa khóc vừa nói: “Lôi Dương, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!” cô chạy ào ra bên ngoài.
“Đồng Đồng!” Lôi Dương thấy tình thế cấp bách vội đứng dậy, anh nhặt chiếc quần dưới đất lên vội vàng mặc vào, đuổi theo Đồng Đồng đang chạy ra bên ngoài. Anh ôm chầm lấy cô vội vàng nói: “Anh đã nói rồi, anh không cố ý làm như vậy, chúng ta bị hạ dược, em có hiểu không?” Lôi Dương vội vã giải thích với Đồng Đồng.
Còn Đồng Đồng chỉ khóc nói: “Hạ dược, chẳng phải là chủ ý của anh sao, anh còn mượn cả tay của Nhạc Bằng, anh là đồ khốn kiếp! đến tận bây giờ tôi mới biết anh là người như vậy!”
Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng khóc, tâm anh rối bời hét to: “Anh không hạ dược, anh thật sự không biết, là Cao Dã làm, không phải anh, Đồng Đồng, xin em tin anh!”
Đồng Đồng chỉ khẽ cười nói: “anh ta là bạn của anh, anh ta làm gì chẳng lẽ anh lại không biết, buông ra, tôi phải về nhà, đừng chạm vào tôi!”
Lôi Dương thương đau nói: “Em thật sự ghét anh, ghét bị anh chạm vào đúng không!”
Đồng Đồng tức tối quát Lôi Dương : “Đúng, tôi ghét anh, chúng ta. . . . . Sao có thể làm chuyện như vậy!”
Lôi Dương lay Đồng Đồng, lớn tiếng nói: “Chúng ta yêu nhau vì sao lại không thể!”
Đồng Đồng lắc đầu nói to: “Không yêu, không yêu! Anh nhầm rồi, tôi đã nói giữa chúng ta không có tình yêu!” Đồng Đồng đẩy Lôi Dương ra đứng cạnh cửa.
Lôi Dương đứng cách xa Đồng Đồng, đau đớn quát nhẹ: “Đồng Đồng, người em yêu là anh, chỉ là em không chịu thừa nhận thôi!”
Đồng Đồng không hề ngó ngàng tới Lôi Dương, khởi động xe phóng về phía nhà!
Yêu! Không yêu! Không yêu!
Hai khái niệm len lỏi giữa tâm trí của Đồng Đồng !
Đồng Đồng phiền lòng ý loạn về tới nhà, bố mẹ cô hình như đang ngủ, cô lặng lẽ về phòng không muốn kinh động bất cứ ai.
“Em về rồi à !” Một giọng nói truyền tới từ bóng đêm. Tiếp đến ánh đèn chiếu sáng phòng của cô.
Là viễn hàng, anh đang ngồi trên sô pha nhìn thẳng vào cô.
“Sao anh vẫn chưa ngủ!” Đồng Đồng không biết nên đối mặt với Viễn Hàng như thế nào!
Viễn hàng đến gần nâng cằm cô lên, đôi mắt sáng ngời của anh chăm chú nhìn cô.
Viễn hàng dời khỏi cằm cô, tay anh vuốt ve cổ cô.
“Đây là gì, dấu hôn à, hai người ở với nhau sao?” Trong giọng nói ngoài phẫn nộ, tức giận còn có thương đau.
Đồng Đồng cúi đầu nhìn mới phát hiện trên cổ