Teya Salat
Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325942

Bình chọn: 7.00/10/594 lượt.

g cô hoà nhập vào sàn nhảy.

Ông trời có vẻ hời hợt rất hậu ái cô, chỉ có điều lại tra tấn lòng của cô, cô đã ba mươi tuổi nhưng không bởi vì thế mà trông già đi, ngược lại còn mĩ lệ thành thục hơn.

Từ lúc quen biết Viễn Hàng đến nay, lần đầu tiên cô cười, cô cười đến mất cả hình tượng.

Kí ức Đồng Đồng quay về cũng là lúc vũ đạo kết thúc!.

Vũ hội im lặng bất ngờ như lúc bắt đầu nổi nhạc , Đồng Đồng nhìn chằm chằm vào Viễn Hàng nhẹ nhàng nói: “em chưa từng biết anh khiêu vũ thật tuyệt!”

“ Bây giờ biết cũng không muộn.”

Đồng Đồng nhìn Viễn Hàng với ánh mắt sáng ngời, không khỏi nhẹ nhàng cười nói: “Có điều em cảm thấy búp bề và gấu nhỏ khiêu vũ không bình thường cho lắm”

Viễn Hàng nhéo mũi Đồng Đồng nói : “Em giễu cợt anh đấy à!”

Đồng Đồng cười hì hì.

Vũ hội cuối cùng cũng kết thúc, trời đã tối đen, Đồng Đồng và Viễn Hàng chuẩn bị đi đón Kì Kì, ngồi trong xe Viễn Hàng không nhìn về phía trước, ánh mắt anh sáng ngời chằm chằm nhìn Đồng Đồng.

“Đi thôi anh” Đồng Đồng đẩy Viễn Hàng.

“Em rất hấp dẫn, anh không có cách nào rời mắt khỏi em” Viễn Hàng với dáng vẻ si mê chăm chú nhìn Đồng Đồng.

Đồng Đồng tròn mắt liếc mắt nhìn Viễn Hàng nói: “Đừng nói linh tinh”

Ngoài tình yêu dành cho Lôi Dương, cô còn có thể dành tình yêu cho Viễn Hàng được nữa không?

Nhưng Viễn Hàng không chịu buông cô ra, ánh mắt sáng ngời có chút nghẹn giọng nói : “Cho anh biết, em thật sự không muốn nụ hôn của anh sao”.

“ Em ….chỉ hơi lo lắng thôi” Đồng Đồng quay mặt đi không dám nhìn vào ánh mắt sáng ngời của anh.

Viễn Hàng cười, anh khởi động xe : “Chúng ta đi đón Kì Kì thôi!”.

Đi tới nhà Lôi Dương, Đồng Đồng ấn chuông cửa, người mở cửa chính là Lôi Dương.

Anh thấy ở phía cổng không xa có một người đàn ông, chiếu ánh nhìn khó chịu lên người đàn ông đó, anh biết anh ta không ai khác chính là Viễn Hàng.

Anh chuyển ánh mắt về phía người Đồng Đồng, anh kéo Đồng Đồng vào trong nhà đóng sập cửa lại

Anh chỉ về hướng người đàn ông đó, khổ sở nói: “ Em gửi đứa bé ở đây là để đi hẹn hò với anh ta!”

Đồng Đồng hai mắt tức giận nhìn Lôi Dương, cô lạnh lùng nói: “ Tôi đi hẹn hò không được sao?”

Lôi Dương nắm lấy gáy Đồng Đồng nhìn vào cổ cô, anh tức giận nói : “Này là cái gì , hai người phát triển tới mức độ nào rồi?”

Đồng Đồng nhíu mày không quan tâm nói: “Chúng tôi phát triển tới đâu không cần anh quan tâm!”

Lôi Dương thống khổ có chút thương đau nói: “Nhưng em căn bản không yêu hắn, có phải không, em làm như vậy là vì anh, là để anh đau lòng!”

“Lôi Dương, anh nói tôi không thể yêu người khác, chỉ có thể yêu anh sao, tôi không có quyền yêu người khác? Xin lỗi, tôi đến đón Kì Kì, không thể nói chuyện với anh được” Đồng Đồng đi về phía Nhạc Bằng.

Lôi Dương lạnh lùng nhìn Đồng Đồng, tan nát cõi lòng nói: “Đồng Đồng, làm thế nào em mới tha thứ cho anh, nếu chết có thể chuộc lại lổi lầm, anh nguyện ý chết!”

Đồng Đồng toàn thân cứng đờ, không quay đầu lại, cô cúi đầu nói: “ Không, anh không cần vì tôi mà chết, chúng ta đã kết thúc, những thương đau tôi không thể nào quên,không thể vui vẻ cười, lần này trở về với anh, cười với anh coi như chúng ta có thể bắt đầu lại, tôi vẫn còn yêu anh, anh cũng cảm nhận được, nhưng không thể đi vào vết xe đỗ ngày trước, chúng ta hoàn toàn không thể được, anh có hiểu không?”.

Lôi Dương thống khổ không còn đường chọn lựa, anh gầm nhẹ : “Chúng ta kết thúc? chẳng phải chúng ta không thể kết thúc, chúng ta đã có Nhạc Bằng sao? Bởi vì chúng ta yêu nhau nên em mới liều chết sinh Nhạc Bằng không phải sao?”

Đồng Đồng trong lòng đau khổ, cô cảm nhận được sự bi thương của Lôi Dương nhưng không cách nào quay đầu lại an ủi anh. Cô bước thẳng hướng về phòng ngủ của Nhạc Bằng.

Nhạc Bằng và Kì Kì đã ngủ say, không muốn thêm mệt mỏi, Đồng Đồng lay Kì Kì cùng Viễn Hàng rời khỏi.

Đã qua mấy ngày Đồng Đồng không nói chuyện với Lôi Dương, chỉ nói chuyện với Nhạc Bằng qua điện thoại, nghĩ muốn đến đón Nhạc Bằng ở nhà trẻ nhưng lại không muốn chạm mặt với Lôi Dương ở đó.

Lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nhận thấy Nhạc Bằng gọi điện thoại đến.

“mẹ, papa không đến đón con, mẹ có thể đến đón con không?” Nhạc Bằng tìm số của cô đã ghi sẵn trong sổ của cậu, dùng hết can đảm gọi điện cho Đồng Đồng.

Đồng Đồng nhìn sắc trời, đã quá thời gian tan học mà Lôi Dương vẫn chưa đi đón Nhạc Bằng, trong lòng có chút tức giận, Lôi Dương đối với Nhạc Bằng thật vô trách nhiệm, cô vội nói: “ Nhạc Bằng ở đó chờ mẹ, mẹ sẽ đến đón Nhạc Bằng.”

“ Dạ!” Nhạc Bằng ngắt điện thoại.

Đồng Đồng vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

“ Đồng Đồng, em đi đâu thế?” Viễn Hàng thấy sự vội vội vàng vàng của Đồng Đồng không khỏi lên tiếng hỏi.

“ Em đi đón Nhạc Bằng!”Đồng Đồng đã đi đến trước cửa mang giầy, không đợi Viễn Hàng nói tiếp đã đi ra ngoài.

“ Anh và em cùng đi.”

“Anh không trông Kì Kì sao? Nó ngủ tỉnh lại không tìm thấy ba thì làm sao đây!”

Ở với Gia Cương vài ngày, mẹ cô cũng đã trở về, lo lắng nói: “Kì Kì đã có mẹ, hai con đến đón Nhạc bằng đi!”

Đồng Đồng nóng vội cùng Viễn Hàng đi đến nhà trẻ, Đồng Đồng đi vào còn Viễn Hàng đứng đợi bên