Pair of Vintage Old School Fru
Tình cạn người không biết

Tình cạn người không biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326215

Bình chọn: 8.00/10/621 lượt.

. Anh ấy không có người thân nào. Đây là lúc quan trọng, có thể giúp anh ấy, người có thể động viên anh ấy rất ít, anh hiểu không? Em cũng không cần thỏa mãn nhu cầu tình cảm vào lúc nào. Em chỉ coi anh ấy là một người bạn, em muốn giúp anh ấy cũng giống như trước kia anh ấy cũng từng giúp đỡ em vậy!”

“Trước kia?” Tròng mắt Ninh Vi Cẩn đen sâu không lường được, giọng nói chậm lại, gằn từng chữ, “Anh suýt nữa quên, hai người từng có quá khứ rất dài. Đối với em mà nói đủ để em có thể nhớ anh ta cả đời!”

“Anh có ý gì?”

Giây tiếp theo, Ninh Vi Cẩn đưa tay nắm lấy cổ tay Trịnh Đinh Đinh. Trong lúc cô bất ngờ, không kịp đề phòng, đã kéo cô vào lồng ngực anh, ép cô nhìn vào tròng mắt đen, sâu thẳm kia.

“Nhật ký dài như vậy đều có tên anh ta. Tình cảm như vậy thật sự quá sâu đậm rồi!”

Mỗi một chữ như lưỡi dao sắc bén đâm vào lồng ngực Trịnh Đinh Đinh, ánh mắt cô không thể tin nhìn tròng mắt đen kiên nghị của Ninh Vi Cẩn, nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Anh xem trộm nhật ký của em?”

“Đúng, anh đã xem!” Ninh Vi Cẩn thừa nhận, hơi nhếch môi, “Nếu không phải may mắn đọc được mấy dòng tình cảm kia, sao anh có thể hiểu rõ được tình cảm khó kìm chế được của em đối với vị học trưởng thân ái kia chứ?”

. . . . .

Ninh Vi Cẩn cúi đầu sát với Trịnh Đinh Đinh, đôi môi mỏng cách đôi môi cô không đến một centimet. Hơi thở sạch lẽ, lạnh thấu xương bao phủ lên hô hấp của cô, nhìn có vẻ thân mật nhưng lại nói những lời cực kỳ tàn nhẫn, cay nghiệt: “Tình cạn người không biết, không phải sao? Là em tự viết. Anh thật tò mò tình cảm của em với anh ta thật sự sâu sắc đến mức nào mới có thể yêu hèn mọn như vậy. Cho tới lúc ở bên cạnh anh vẫn không một lòng một dạ, nhớ mãi không quên anh ta?”

“Em đã xóa hết những dòng kia rồi!” Trịnh Đinh Đinh nói, “Mặc kệ anh tin hay không, sau khi xác định với anh, em đã buông tha tình cảm em với anh ấy rồi!”

“Nếu như em nói như vậy thì hôm nay hãy về cùng anh!”

Trịnh Đinh Đinh mệt mỏi nhắm mắt lại, nở nụ cười cứng như sáp: “Ninh Vi Cẩn, anh nhất định phải ép em như vậy sao? Anh biết rõ em ở lại đây không hề có mục đích nào khác, cũng không giống như những điều anh suy diễn, tại sao anh lại muốn em làm vậy?”

“Bởi vì anh không thích!” Ninh Vi Cẩn nói thẳng, “Trịnh Đinh Đinh, anh không thích bạn gái mình ở cách xa anh như vậy, lại còn ở bên cạnh chăm sóc một người đàn ông mà cô ấy vẫn thích hơn mười năm. Anh có thể không quan trọng mười năm kia nhưng anh sẽ để ý đến lựa chọn bây giờ của em!”

Trịnh Đinh Đinh mở mắt, đối diện với ánh mắt anh: “Nói cho cùng, anh chỉ không tin tưởng em mà thôi. Nếu như anh tin tưởng em. . . . . ”

Trịnh Đinh Đinh còn chưa nói hết câu, Ninh Vi Cẩn đã hơi siết chặt cổ tay cô, không cho cô có cơ hội nói tiếp, trịnh trọng nói: “Em nghe đây! Chuyện này không liên quan đến tin hay không. Anh chỉ nói anh không thích em ở lại đây. Em đừng quên anh đã nói gì với em. Anh nói, nếu như em vẫn còn tình cảm với anh ta thì đừng do dự mà đi tìm anh ta. Ngược lại, nếu như em xác định dứt bỏ anh ta thì không thể lãng phí một chút thời gian nào trên người anh ta nữa. Anh đã cho em cơ hội từ sớm, là em tự lựa chọn. Còn bây giờ lại nói không thể làm vậy được!”

“Chẳng lẽ bỏ mặc anh ấy nằm yên một chỗ không nhúc nhích sao?” Trịnh Đinh Đinh trầm giọng nói, “Ninh Vi Cẩn, anh đừng không hiểu lý lẽ như vậy!”

“Nếu đổi lại là những người khác, anh có thể hiểu được. Nhưng nếu đối phương là hắn ta, anh không cho phép! Em hiểu rõ nguyên nhân trong đó, không phải sao?”

. . . . .

“Trịnh Đinh Đinh, em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Rốt cuộc, em quyết định ở lại đây hay lập tức về cùng anh!”

. . . . .

Ninh Vi Cẩn nói xong, khẽ buông tay Trịnh Đinh Đinh, nhìn cô một cái sau đó bước ra ngoài.

Trịnh Đinh Đinh cảm giác trái tim cô như rơi xuống vực sâu không đấy, nếu cùng anh trở về là cách giải quyết tốt sao? Giữa bọn họ sẽ trở lại như xưa? Sẽ không như vậy, bởi vì đây là chuyện đã xảy ra, nếu như anh không hiểu vậy thì chuyện này sẽ giống như cái gai cắm trong tim anh. Trốn tránh cũng vô ích, anh không tin cô, anh để ý quan hệ giữa cô và Trần Tuần. Chuyện này sẽ không kết thúc vì cô rời khỏi đây.

Coi như cô đồng ý về cùng anh, ngay cả bản chất họ sẽ không có chuyện gì nhưng cũng không yên ổn. Cũng không kiểm chứng được lòng chung thủy giữa bọn họ, giống như cây gai vậy.

Qua thật lâu, bên tai Trịnh Đinh Đinh vang lên giọng nói. Cô lê bước chân nặng nề, xoay người đi ra ngoài, nhìn thấy Ninh Vi Cẩn đứng bên cửa sổ, nhỏ giọng nghe điện thoại.

Ánh mắt Ninh Vi Cẩn thấy Trịnh Đinh Đinh bước ra ngoài, vội vã nói vài câu rồi cúp điện thoại. Xoay người lại, trầm tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn về phía Trịnh Đinh Đinh.

“Sự lựa chọn của em là gì? Tiếp tục ở lại đây? Hay trở về cùng anh?”

“Anh nhất định phải làm như vậy sao?” Trịnh Đinh Đinh nói, “Em sẽ không ở đây mãi. Em chỉ chờ đến lúc anh ấy thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Bây giờ, anh ấy cần có người động viện. Mà em chỉ đang làm một việc bình thường nhất mà bạn bè có thể làm, không hề có mục đích nào khác. Em đã buông tha đoạn tình cảm với anh ấy. Tại sao