
a mưu mẹo thật đấy! Nhưng lỡ tụi bạn nó đến thì sao?”-Narsha
“Yên tâm, ba dặn tụi nó hết rồi”-Ho Dong
“”Ra là vậy, không nói sớm, đề cằn nhằn sáng giờ mỏi miệng mún chết “-Jay
Tại lớp học…
“SAo ? Vậy tụi mình có đến đó không? Tớ nhớ nó quá”-Woo young
“Không biết, thôi tối sang thăm nó”-Taecyeon
“Ừ vậy đi, không biết Jiyeon thế nào, chắc cậu ấy ốm lắm!”-Boram
“Mới hôm qua gặp cậu ấy mà giờ đã nhớ sao?”-Chansung
“Sao không nhớ, bạn bè với nhau, sống chung, ăn chung, ngủ chung, vậy mà giờ 1 tuần không găp không nhớ à?”-EUnjung
“Nói cũng đúng. Mà giờ 2 người đó làm gì nhỉ?”-Hyomin
“Ai biết! Chắc Jiyeon đang ôm Nickhun và nói là nhớ Khun”-Junho
“Làm gì mà Jiyeon quá khích vậy? Tớ nghĩ chắc là bây giờ Jiyeon đang đút trái cây cho Khun ăn”-Junsu
“Vớ vẩn, tớ lại nghĩ là 2 người đang ngồi nhìn nhau”-Soyeon
“Nhìn thôi sao? Nickhun đâu phải bình thường… Không thể ngồi im mà nhìn được”-Qri
“Ôi ghê quá! Mà nay Nickhun dê lắm à?”-Boram
“Nói bậy con người ta là người đàng hoàng đấy”-Taecyeon
“Không lẽ đơn giản 2 người chỉ ngồi nhìn nhau thôi à? Giống khùng quá”-Junho
“Ai biết ? Sao hỏi tụi này?”-Woo young
=======================================
Bệnh Viện …
“CẬu đỡ chưa? Thấy đau ở đâu không?” – Jiyeon
“Không sao?”-Khun nhìn Jiyeon
“Hôm đó cậu bị gì vậy? Đi từ từ cũng được mà, chạy làm gì? “-Jiyeon
“Đi từ từ? Tớ không muốn cậu chờ lâu…”-Khun
“Thế lúc đó cậu đi đâu? Bận gì à?”-Jiyeon
“Tớ…đến nhà Yuri…”-Khun ngừng lại
“À… ra vậy…Phải rồi, thiệp trong bó hoa…cậu ghi vậy là ý gì ?”- Jiyeon đưa Khun tấm thiệp
“Jiyeon à, tớ muốn nói với cậu là…Aaah”-Khun cố ngồi dậy nhưng đau ở người
“Sao vậy? Tớ gọi bác sĩ nhé”-Jiyeon lo lắng
“THôi, không có gì đâu. chỉ hơi đau thôi”-Khun chợt nắm tay Jiyeon
“Gì vậy? Sao cậu…”-Jiyeon ngạc nhiên
” Tớ chưa hề có ý định sẽ quay lại với Yuri…Hơn nữa bây giờ tớ không nghĩ đến ai ngoài cậu…”-Khun nắm chặt tay Jiyeon hơn
“Cậu…?”-Jiyeon bất ngờ
“Trước đây những gì tớ nói với cậu về bạn gái… người đó chính là CẬU !”-Khun nói giọng yếu ớt
” Sao cậu phải dựng chuyện? “- Jiyeon mắt đỏ hoe
“Lúc đó tớ ngại Kyle…Nhưng khi hiểu chuyện không có gì nữa thì…cậu lại quá ngốc tin thật nên tớ…”-Khun
“Cô gắng thêm bớt vào cho chuyện thêm hay đúng không?” -Jiyeon
“Ừ…Mà tớ không phải muốn lừa cậu đâu…tớ chỉ…”-Khun
“Muốn trêu tớ chứ gì…Đối với cậu tớ chỉ là một cô ngốc!”-Jiyeon xụ mặt
“Làm gì có…”-Khun với tay sang bên cạnh mình có bình hoa, anh rút 1 đóa hồng giơ trước mặt Jiyeon
“Làm gì vậy?”-Jiyeon
“Cậu làm bạn gái tớ nhé ! Hãy tin tớ…tớ sẽ không làm cậu khóc đâu…trừ ngày hôm nay”-Khun đưa hoa cho Jiyeon
“….”-Jiyeon không trả lời, cô đang khóc
“Sao vậy? CẬu không chấp nhận tớ sao?”-Khun
“……….”- JIyeon lặng lẽ nhận đóa hồng và ôm Nickhun khóc
“Biết ngay thế nào cũng khóc, vậy nên tớ mới nói trừ hôm nay”-Khun ôm Jiyeon cười
” Tớ tưởng cậu chỉ xem tớ là bạn … “-Jiyeon rời khỏi Khun
” Tớ chưa bao giờ xem như thế! mà Jiyeon này “-Khun
“Gì?”-Jiyeon bây giờ đã nín khóc nhưng cô hơi ngượng
” Không có trái tim to bằng nến, không có bong bóng trái tim, cậu vẫn chấp nhận tớ sao?”-Khun
” Vậy cậu không muốn tớ chấp nhận à?”-Jiyeon hỏi đùa
” Vì tớ thấy tớ đối xử hơi không tốt với cậu”-Khun cúi mặt xuống
“Chính xác…Cậu đã để tớ lo mấy ngày nay…nên cậu không phải người đàn ông tốt”-Jiyeon trêu
“Gì cơ? “-Khun mở to mắt
“Vì vậy tớ sẽ ra ngoài xem có anh bác sĩ nào đẹp trai không?” -Jiyeon đi ra ngoài, nhưng thực sự cô chỉ muốn đi lấy nước cho anh
“YA~~~!!!!!!!!!!! PARK JIYEON!!!!!!!!CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ!!!!!!!!!!!!!!!!”-kHUN LO LẮNG LA TO
Bên ngoài lúc này, người đã chứng kiến hết tất cả…Người đã lo lắng Nickhun…Nhưng cô không dám bước vào trong… Cô cảm nghĩ bây giờ mình như một tội đồ… Bước đến gần Jiyeon
“Chị Jiyeon à ~-Yuri nói nhỏ
“Ủa Yuri , em đến thăm Khun à?”-Jiyeon
“Không, chị ra đây với em chút nhé”-Yuri đề nghị
“Ừ đợi chị tí!”-Jiyeon theo Yuri ra ghế đá sân bệnh viện
“Em ác lắm đúng không chị?”-Yuri hỉ Jiyeon
“Sao lại ác chứ? Có chuyện gì?”-Jiyeon
“Em là 1 đứa trơ trẽn, thủ đoạn nữa chứ. Em đã bỏ anh Khun đi không một lí do, vậy mà giờ quay về bảo muốn quay lại…Em đã chỉa mũi tên hận thù vào chị khi biết người anh ấy yêu là chị mà không phải em… Hôm sinh nhật chị em đã cố níu anh ấy lại giả vờ đứt tay…để rồi anh ấy đến trễ và…như thế này…Em hối hận lắm…. 1 tuần qua, em đã nghe rất nhiều người nói chị tối nào cũng chăm sóc anh ấy…lúc nãy thấy anh ấy tỏ tình chị như thế…Em thực sự hối hận, chị và nqh ấy tha thứ cho em nhé~”-Yuri nói xong nước mắt rơi như mưa
“Vậy là tất cả chỉ là vì những trò hận thù của em mà ra… nhưng em cũng đã thông suốt rồi nên chị không nói gì nhiều nữa”-Jiyeon bình tĩnh
“Vậy em có xứng đáng được tha thứ không?”-Yuri
“Em không cần phải được tụi chị tha thứ…Mà em hãy xem có nên tự tha thứ cho chính mình không?”-Jiyeon
“Em không biết, sao chị nói vậy”-Yuri
“Một khi em tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống, hạnh phúc của mình và sống thật tốt… khi ấy, chị và mọi người sẽ tha thứ cho em”-Jiyeon cười
“CHị Jiyeon à ~!”-Yuri khóc tiếp
==========