
ng giáo, quả là yêu ma tà ác…
– Ngươi… có giết người không ? – Nàng cố bình tĩnh hỏi.
– Sao ? Có ai làm nàng phiền lòng muốn trừng trị ?
“ Mở miệng là chém chém giết giết, còn nghĩ ta muốn giết người, y quả nhiên là loài ma quỷ vô nhân tính” – Nàng nghĩ thầm, trong lòng vừa coi thường vừa sợ hãi.
Vừa hay Tiểu Thanh từ đâu gọi nàng, nàng vội chạy về phía Tiểu Thanh, không quên đáp lại hắn một câu lãnh đạm:
– Ngươi về đi, đừng có mà đến đây!
…………
…………
Buổi tối, trong hoàng cung có tiệc mừng hoàng đế thân chinh thắng trận trở về.
Lúc này trên sảnh điện, bàn tiệc thịnh soạn đã được bày ra thành hai hàng song song, phía đầu mỗi hàng, gần về phía hoàng đế là các vương tôn và quý tộc, sau đó là quan lại nối tiếp nhau.
Hôm nay Hàn Nguyên đế mặc hoàng bào cao quý nhưng vẫn trang nhã, càng tôn lên khí chất thiên tiên thoát tục của vị hoàng đế trẻ tuổi. Hắn lúc nào cũng tuấn mỹ phi phàm như vậy, đôi mắt thăm thẳm trầm tư khẽ quan sát mọi người ở dưới.
Bên dưới, giữa hai hàng bàn tiệc , đám ca vũ đang say sưa múa hát. Hắn không mấy để ý, khẽ liếc về bên phải, hàng của các công chúa, quận chúa.
Vân Yên bẽn lẽn ngồi xuống, thường chỉ trong cung có việc nàng mới được gọi vào. Hôm nay nàng càng diễm lệ hơn người.
Muội muội của hắn, từ lâu đã trở thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Hôm nay nàng mặc một bạch y thanh thoát, tinh khiết, nhưng lại rất thướt tha, nổi bật giữa đám nữ nhâm quý tộc cố tô điểm lòe loẹt, nàng như một đóa hồng trắng nhẹ nhàng nhưng có thể dễ dàng in sâu vào mắt hắn.
Hắn, vốn từ lâu đã sợ cái tình cảm trong lòng này… Vân Yên là muội muội, không phải nữ nhân, không phải phi tử, nhưng lại làm hắn si mê.
Ca vũ kết thúc, chợt bên cạnh hắn, mẫu hậu của hắn, thái hậu bèn lên tiếng:
– Ồ, hôm nay Yên Nhi cũng được gọi đến sao? – Rõ ràng giọng của bà không hề hoan nghênh, lại còn có phần mỉa mai.
Tức thì đám người phía trước xôn xao, dường như có chuyện để bàn tán:
– Vân Yên công chúa, ca vũ hết rồi, chúng ta xem chưa có đã mắt, hay nàng trổ tài một chút đi!
– Phải, không phải mẫu thân người nhờ đó mới mê hoặc tiên đế được sao? Nàng là nữ tử , ắt cũng kế thừa được chút đỉnh!
– Phải đấy, nàng biểu diễn, biết đâu lại có vương tôn quý tộc để mắt, nàng cũng đến tuổi thành thân rồi!
Vân Yên cúi gằm mặt, vô cùng thấy ấm ức lẫn đau lòng. Đám người không hết lời khích bác mẫu thân và nàng, rõ ràng trong hoàng cung này nàng chẳng là gì.
– Yên Nhi ! – Thái hậu lên tiếng – Ta thấy con nên làm theo ý mọi người!
Nàng biết, thái hậu từng đẩy mẹ con nàng ra khỏi cung nhiều năm trước, cũng chắc chắn là khinh ghét nàng.
Yên Nhi bất đắc dĩ, e dè bước ra giữa sảnh, nàng cố liếc nhìn thái độ của ca ca.
Hoàng đế dường như không nhìn nàng.
Hắn, là đang nhìn khắp một lượt những người ở đây, nhận ra ánh mắt thèm muốn, hau háu tầm thường của lũ quan lại và vương tôn công tử trên người nàng.
– Đủ rồi, dạ tiệc hôm nay dừng ở đây ! – Hắn đứng dậy – Ta không muốn xem !
Nói rồi hắn bỏ đi. Cả đám người yên lặng rồi lại ồn ào. Có kẻ cười cợt nàng, cho rằng đến hoàng đế ca ca của nàng chán ghét nàng đến mức không muốn nhìn nàng múa hát.
…….
Vân Yên nước mắt hai hàng tuôn rơi, lặng lẽ rời khỏi điện.
Ca ca, thực sự chán ghét nàng đến thế sao?
Nàng, từ nhỏ đã yêu thích ca ca, thậm chí chính nàng còn ước nếu như mình không phải muội muội của ca ca. Việc lời đồn thổi về thân phận của nàng, nàng tuy có cảm thấy ấm ức vì bị coi khinh, nhưng nhiều khi suy nghĩ nếu như đó là một cơ hội…
Nếu nàng không phải muội muội của ca ca… nàng có thể dành tình cảm của mình cho người ấy như một người con gái.
Còn nếu là muội muội của người, cũng có thể ở bên ca ca, được ca ca yêu thương, như trước không có gì thay đổi… nhưng ca ca bây giờ đối với nàng, luôn tránh xa như vậy…
Nàng vừa định rời khỏi cung, song lại đau lòng, không cam lòng. Nàng muốn nhìn thấy ca ca nên mới đến, nàng muốn gặp ca ca!
Nàng, sẽ đến gặp ca ca, hỏi ca ca cho rõ, tại sao ca ca lại ghét nàng như vậy, nếu là vì thân phận của nàng, sau này nàng sẽ không bao giờ bước vào cung nữa…
Nàng nghĩ vậy, bèn nhanh chân rảo bước đến hoàng điện.
Khi nàng đến, nô tài bảo ca ca không có trong điện, ca ca đến chỗ phi tử của mình?
Nàng trong lòng buồn bã, bèn tính chuyện quay trở về.
Vừa đi vừa nghĩ, lại nghĩ ra trước kia còn sống trong cung này, phụ hoàng còn sống, ở sau hoàng điện có một hồ sen, hồi nhỏ vẫn cùng hoàng huynh ca ca chơi đùa như vậy, những tháng ngày đó đẹp biết mấy…
Hồ sen, không biết bây giờ còn như xưa?
Chân nàng bước đến hồ sen, từ xa đã thấy hương sen thơm phảng phất. Ánh trăng rọi loang loáng dưới mặt hồ lung linh huyền ảo. Bên hồ, rất nhiều dương liễu rủ, khẽ lay theo gió. Hồ sen này vẫn như vậy…
Chợt nàng phát hiện ra, có bóng người cô độc ngồi một mình bên hồ, dưới tán dương liễu. Đó là ca ca, ca ca của nàng đang uống rượu một mình sao?
Nàng khẽ lại gần, có mùi hơi men phảng phất…
Ca ca của nàng dường như đã phát hiện nàng đến từ nãy giờ, hắn khẽ ra hiệu bảo nàng ngồi xuống.
Bên hồ sen yên tĩnh, nàng ngồi cạnh ca ca, ca ca nàng v